Ông Nội Hàng Đêm Báo Mộng: Hai Người Đã Chọn Sai Vị Trí Mộ Phần Rồi!

Chương 23

Ông ta cũng đang nhìn cô, ánh mắt tối đen như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lộc Thanh nhướng mày, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Không phục thì nhào vô xem, coi thử ai sợ ai!"

Vương Đại Tráng siết chặt nắm đấm, biết không thể để con nhãi này tiếp tục nói nữa. Nếu để nó phanh phui hết mọi chuyện, cả nhà ông ta coi như xong!

"Đủ rồi! Mày nghĩ chỉ cần nói bậy một hồi là có thể che giấu chuyện mày ăn trộm đồ sao?"

“Thân phận của mày, ai trong thôn mà không biết? Vậy mà còn dám trộm đồ? Mày nghĩ xem, nếu chuyện này truyền ra ngoài, ai còn có thể bao dung mẹ con chúng mày chứ? Mấy năm nay, bà con trong thôn đã đối xử với chúng mày không tệ, vậy mà chúng mày lại lấy oán báo ơn như thế sao? Có phải mày nghĩ rằng chúng tao không dám làm gì đúng không? Bây giờ, mau đem đồ trả lại cho mọi người. Nếu không, thôn này sẽ không chứa nổi mẹ con chúng mày nữa đâu!”

Lộc Thanh nghe rõ ý đe dọa trong lời nói của ông ta, nhưng cô có sợ không ư? Đương nhiên là không!

Chưa kịp lên tiếng, Lộc Giai Nịnh đã nhanh chóng bước lên chắn trước mặt cô, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm Vương Phú Quý, giọng điệu sắc bén: “Bí thư chi bộ nói chuyện mà không có chứng cứ sao? Thanh Thanh mới mấy tuổi, vậy mà ông cứ thế vu oan cho con bé? Có phải từ giờ hễ nhà ai mất đồ, cứ thấy ai không vừa mắt là có thể mở miệng vu khống không cần chứng cứ hay không? Hay là các người làm chuyện mờ ám không thể để người khác biết, bây giờ lại muốn lấy dân làng làm bia đỡ đạn, đổ tội cho một đứa trẻ để thoát thân?”

Những người có thành kiến với mẹ con Lộc Giai Nịnh theo bản năng định hùa theo Vương Phú Quý, nhưng khi nghe bà nói, bỗng giật mình tỉnh táo lại. Đúng rồi! Ông ta là bí thư chi bộ, mà việc ông ta làm đã từng liên lụy đến cả mạng người kia mà…

Lộc Thanh kéo tay Lộc Giai Nịnh, ló đầu ra, hất cằm nhìn Vương Đại Tráng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Cả nhà các ông mới là đáng bị bắt lại! Toàn là lũ cầm thú ghê tởm! Còn có con trai của các người nữa, nhỏ tuổi đã học theo cha mẹ, trong thôn thì ngang ngược cậy quyền, còn dám lôi kéo cô gái nhỏ vào rừng cây, định cưỡng ép người ta cởϊ qυầи áo. Không biết là ngày thường đã thấy nhiều cảnh tượng như thế nào mà lại học theo như vậy!”

Xôn xao!

Mọi người xung quanh đều kinh hãi. Những nhà có con gái lập tức hốt hoảng, sắc mặt tái mét.

“Chuyện này là thật sao?”