Lộc Thanh lạnh lùng nhìn bà ta, ánh mắt sắc bén như một con sói dữ, ánh lên sự nguy hiểm khiến người khác không rét mà run.
"Chính bà mới chết không yên! Cả nhà các người đều không có kết cục tốt! Một lũ lòng dạ đen tối, tim gan thối rữa, súc sinh đội lốt người! Muốn gϊếŧ tôi? Cũng phải xem ai chết trước!"
Giọng nói của cô tràn đầy căm phẫn, từng câu từng chữ như dao cứa thẳng vào tim mẹ của Vương Phú Quý.
"Đừng tưởng rằng bao năm qua các người làm chuyện bẩn thỉu mà không ai biết! Tôi nói cho bà hay, trời có mắt, ác giả ác báo! Các người nghĩ tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện sao? Chồng bà – Vương Đại Tráng, dựa vào chức bí thư chi bộ mà tham ô, nhận hối lộ không biết bao nhiêu tiền và đồ đạc. Đặc biệt là với đám thanh niên trí thức, ai có tiền biếu thì ông ta giúp làm thủ tục về thành phố, ai không có thì tìm đủ cách gây khó dễ. Đàn ông thì hắn chèn ép, đàn bà thì ông ta giở trò bẩn thỉu! Hai năm trước, Vương Thanh, một thanh niên trí thức lẽ ra được trở về thành, nhưng lại bị ông ta ép đến mức cùng đường mà tự sát! Chưa kể vợ của Đại Hổ, cũng bị ông ta làm nhục, đến khi mang thai ngoài ý muốn, các người lại ép cô ấy uống thuốc, khiến hai mạng người cùng mất! Cuối cùng còn đổ tội lên đầu Đại Hổ, khiến nhà người ta tan cửa nát nhà!"
Cả đám người xung quanh lập tức xôn xao. Ai cũng từng nghe phong thanh đôi chút, nhưng không ngờ bên trong lại có cả chuyện gϊếŧ người!
"Câm mồm!"
Một giọng quát lớn vang lên, Vương Đại Tráng vừa chạy đến, khuôn mặt tối sầm lại, trong mắt đầy âm độc.
"Mày dám đặt điều bôi nhọ tao? Tao xé nát miệng mày!"
Mẹ của Vương Phú Quý hoảng loạn lao tới định bịt miệng Lộc Thanh. Những chuyện này đều là sự thật, bà ta không thể để nó tiếp tục nói ra nữa!
Nhưng chưa kịp chạm vào, Lộc Thanh đã giơ chân đá bà ta văng ra ngoài. Cô lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.
"Sao? Sợ rồi à? Không muốn tôi nói tiếp sao? Bà tưởng dựa vào chút quan hệ trong huyện là có thể tác oai tác quái à? Chỉ là một con hổ giấy, vậy mà dám vênh váo! Các người nhận của người ta bao nhiêu lợi lộc? Nhưng đã làm được việc gì chưa? Người khác sợ các người, nhưng tôi thì không!"
Mặt mẹ của Vương Phú Quý trắng bệch, hai chân run rẩy. Con ranh này… Sao nó biết rõ như vậy?
Xung quanh, đám đông bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán ngày một nhiều hơn. Lộc Thanh nhìn thấy cảnh này thì cười nhạt, quay sang Vương Đại Tráng.