Ông Nội Hàng Đêm Báo Mộng: Hai Người Đã Chọn Sai Vị Trí Mộ Phần Rồi!

Chương 21

"Mẹ, hôm nay mẹ có thể không đi làm không?"

"Chắc là không được, Thanh Thanh, con có chuyện gì à?" Lộc Giai Nịnh nghi hoặc nhìn con gái.

Lộc Thanh lắc đầu: "Không có gì đâu, con chỉ muốn mẹ ở bên con thôi. Nếu vậy thì hôm nay con sẽ đi làm cùng mẹ nhé?"

"Được, vậy con mau rửa mặt đi."

"Dạ!"

Lộc Thanh lập tức chạy đi múc nước rửa mặt.

Sau khi hai mẹ con ăn sáng xong, họ nắm tay nhau đi ra đồng. Dọc đường, nhiều người trong thôn nhìn thấy Lộc Thanh liền lảng tránh từ xa, nhưng hai mẹ con cũng không bận tâm.

"Thanh Thanh, con ngồi đây chơi nhé, mẹ đi làm việc."

"Dạ, con sẽ ngoan mà."

Vừa dứt lời, mẹ của Vương Phú Quý đã hùng hổ lao về phía họ.

"Tiện nhân! Đồ con hoang! Nhà các ngươi đáng chết, mau trả lại đồ của lão nương!"

Lộc Thanh phản ứng cực nhanh, thấy bà ta như một con bò điên xông tới, lập tức kéo Lộc Giai Nịnh né sang một bên. Sau đó, cô nhấc chân đá mạnh vào đầu gối bà ta.

Mẹ của Vương Phú Quý loạng choạng, ngã nhào xuống đất.

"Aaa! Con hoang, mày dám đánh tao… Tao…"

Lộc Thanh lạnh lùng nhìn bà ta, thấy bà ta còn định tiếp tục mắng chửi thì không cho cơ hội nữa. Cô lập tức lao lên, ngồi đè lên người mẹ của Vương Phú Quý, túm tóc bà ta giật mạnh ra sau, giơ tay tát liên tiếp hai cái vang dội.

Dù cô chỉ là một đứa trẻ gầy yếu, nhưng sức lực lại không nhỏ. Hai cái tát đủ khiến mặt bà ta sưng đỏ.

Mặc kệ những tiếng hít sâu đầy kinh ngạc của người xung quanh, Lộc Thanh giận dữ quát: "Bà mới là đồ con hoang! Cả nhà các người đều là đồ con hoang! Bà là con hoang già, con trai bà là con hoang nhỏ, cả nhà bà đều là súc sinh! Còn dám mắng tôi nữa, tôi sẽ xé nát cái miệng bà!"

"Thanh Thanh, dừng tay!"

Lộc Giai Nịnh lo lắng lên tiếng. Bà không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng không muốn Lộc Thanh bị tổn thương. Nhà Vương Đại Tráng là kiểu người thù dai, nếu hôm nay bọn họ chịu thiệt, chắc chắn sẽ không để yên.

Bản thân bà có thể chịu khổ, nhưng không thể để Thanh Thanh bị liên lụy.

Dù bà cũng muốn phát tiết một trận, nhưng Thanh Thanh là điểm yếu của bà. Họ vốn dĩ đã có thân phận đặc thù, nếu thật sự bị truy cứu thì người chịu thiệt sẽ là Thanh Thanh. Bà tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.

Thấy ánh mắt mẹ tràn đầy hoảng sợ, Lộc Thanh lập tức buông tay, chạy đến nắm lấy tay bà, không nói lời nào.

"Mẹ, đừng sợ."

Mẹ của Vương Phú Quý cắn răng chịu đau, bò dậy khỏi mặt đất, vừa nhìn thấy Lộc Thanh đã lập tức phun ra một bãi nước bọt, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Phì! Cái thứ chó má nhà mày! Ngay cả bà già này mà cũng dám động tay? Tao thề cho chúng mày chết không yên! Con ranh kia, tốt nhất mau trả lại đồ của tao, nếu không tao sẽ khiến con mẹ rách nát của mày sống không bằng chết! Dám đắc tội tao? Tao gϊếŧ chết mày!"