Lộc Thanh gật đầu chắc nịch: “Tất nhiên là thật! Một người như vậy mà các người còn để ông ta làm bí thư chi bộ sao? Các người có phải sống quá yên ổn rồi không?”
Lộc Thanh thật sự không hiểu, những chuyện Vương Đại Tráng làm không thể nào không có ai biết, nhưng tại sao dân làng vẫn luôn để hắn làm bí thư chi bộ? Không lẽ không ai nghi ngờ đến thân thích của mẹ Vương Phú Quý sao?
“Đủ rồi! Tao không tranh luận với mày, mày tưởng tao sợ mày sao?”
Vương Đại Tráng nghiến răng, gằn từng chữ: “Chỉ dựa vào thân phận của mẹ con chúng mày mà cũng dám ở đây ăn nói xấc láo? Tao rộng lượng cho ở lại trong thôn, vậy mà lại lấy oán báo ơn, vu khống tao như vậy! Xem ra chúng mày không muốn sống ở đây nữa rồi. Lão Lục! Bắt hai mẹ con chúng nó lại, đưa lên huyện!”
Vương Đại Tráng híp mắt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lộc Giai Nịnh và Lộc Thanh. Ông ta không tin hai mẹ con này dám liều mạng đấu với ông ta!
Lộc Thanh thấy Lộc Giai Nịnh định phản bác liền vội kéo tay bà, lớn tiếng hướng về phía dân làng: “Ngày 20 tháng 7 năm 1963, ông lên huyện làm việc, trên đường về đã chặn đường thanh niên trí thức Triệu , cướp mất một chiếc áo khoác quân đội, 100 đồng tiền mặt, hai hộp thịt hộp, hai vại sữa mạch nha và một cái ấm quân dụng! Ngày 4 tháng 8 năm 1964, ông gọi thanh niên trí thức Lâm đến nói chuyện, định giở trò đồϊ ҍạϊ với người ta, nhưng không ngờ bị thanh niên trí thức Triệu đi ngang qua phát hiện, đánh cho một trận! Ngày 13 tháng 8 năm 1965, ông nhận 10 đồng tiền của Nhị Thằng - kẻ vô lại trong thôn, sau đó sai gã ta…”
Sự việc nhanh chóng mất kiểm soát. Khi Lộc Thanh càng nói nhiều, các thôn dân càng trở nên xôn xao, bắt đầu chất vấn gia đình Vương Đại Tráng.
Vương Đại Tráng và vợ ông ta cố gắng biện minh, nhưng lời lẽ của họ rời rạc, yếu ớt, hoàn toàn không đủ thuyết phục.
Dân làng không phải kẻ ngốc. Càng nghe, họ càng tức giận, sự phẫn nộ dâng trào mãnh liệt. Cuối cùng, dưới áp lực của thôn dân, thôn trưởng quyết định cho người bắt giữ hai vợ chồng Vương Đại Tráng, chuẩn bị áp giải họ lên huyện để cán bộ tên xử lý.
“Được rồi, mọi người giải tán đi! Mau quay lại làm việc, chuyện này còn phải điều tra thêm. Ai nấy giữ mồm giữ miệng, đừng để lời đồn bay xa.”
Bị người giữ chặt, mặt Vương Đại Tráng tái nhợt, ánh mắt tràn ngập oán hận. Trước khi bị áp giải đi, ông ta quay đầu lại, trừng trừng nhìn Lộc Thanh đầy căm phẫn, như thể thề rằng sẽ trả mối thù này.