“Thế nhưng, chưa đầy một năm sau khi họ thành thân, lão tông chủ trong một lần xuất môn đã bị kẻ thù phục kích, bị trọng thương. Dù cố gắng gượng trở về tông môn nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Trước khi mất, ông đã truyền lại chức vị tông chủ cho Liễu Kình Thiên.”
“Khi ấy, vị thánh nữ kia đang mang thai. Sau khi chịu cú sốc lớn từ cái chết của cha mình, cô đã sinh non, hạ sinh một bé gái. Nhưng vì thương tâm và sức khỏe suy kiệt, cô đã không qua khỏi trong lúc lâm bồn.”
Phượng Trăn: “...”
Không nhịn được, nàng cắt ngang lời tự thuật của Hoa Vấn Liễu: “Tu sĩ mà cũng yếu ớt đến vậy sao?”
Nếu là người thường, chết vì khó sinh cũng không có gì lạ. Nhưng tu sĩ thì bản lĩnh đủ đầy, lại có vô số đan dược cao cấp. Chỉ cần còn thở thì dù bị trọng thương cũng có thể cứu sống, huống chi chỉ là khó sinh.
Chẳng lẽ một đại tông môn như Kiểu Nguyệt Tông lại đến mức nghèo nàn đến cả đan dược chữa thương cũng không có?
Hoa Vấn Liễu gật đầu: “Trước kia, Liễu tông chủ là tam đệ tử của lão tông chủ trên ông ta còn có hai vị sư huynh.”
“Khi lão tông chủ và thánh nữ liên tiếp gặp chuyện, hai vị sư huynh đó liền nghi ngờ chính Liễu Kình Thiên là người đứng sau, nhân cơ hội gây khó dễ. Kết quả, không những không lật đổ được ông ta, mà thế lực sau lưng hai vị sư huynh đó còn bị tiêu diệt sạch sẽ.”
“Lão tông chủ quả nhiên nhìn người không sai. Liễu Kình Thiên đúng là kẻ có bản lĩnh. Sau khi tiếp quản tông môn, chỉ trong vòng hơn mười năm ngắn ngủi, ông ta đã đưa Kiểu Nguyệt Tông vươn lên hàng tam lưu thế lực, chỉ kém Quy Khư Tông của chúng ta một chút thôi.”
Vừa nói, Hoa Vấn Liễu vừa giơ ngón tay ra minh họa khoảng cách nhỏ xíu giữa hai bên.
“Chính vì sự phát triển quá nhanh ấy, không biết thế nào Kiểu Nguyệt Tông lại đắc tội với Ma tộc. Bọn chúng phái người xâm nhập vào tông môn, bắt cóc con gái của Liễu tông chủ.”
“Liễu Tông chủ sau đó đi khắp nơi tìm kiếm, không tìm được con gái ngược lại lại mang một đứa bé gái khác là Chu Điệp Vũ về tông môn, nhận làm nghĩa nữ dốc toàn lực bồi dưỡng.”
“Nói thật, bảo trong chuyện này không có mờ ám, ngươi tin nổi không?”
Hoa Vấn Liễu xuất thân từ thế gia đại tộc, chuyện mờ ám nào mà chưa từng thấy qua.
“Nghĩ kỹ đi, có ai mà con gái bị bắt không nóng lòng tìm kiếm, lại có thời gian để chú ý đến một đứa trẻ tình cờ gặp trên đường. Còn thu về làm nghĩa nữ để thay thế vị trí của con gái mình.”
“Chưa kể còn có một điểm quan trọng hơn nữa nghe nói khi còn nhỏ, Chu Điệp Vũ có vài nét giống Liễu Kình Thiên, chính vì thế mà ông ta mới chú ý đến cô ta, rồi nhận làm nghĩa nữ.”
“Ta thì chưa từng gặp Chu Điệp Vũ hồi nhỏ, không rõ nàng có thực sự giống ông ta không. Nhưng dáng vẻ hiện tại của cô ta, lại có vài phần tương tự với phu nhân hiện tại của tông chủ Kiểu Nguyệt Tông – Tang Bất Y.”
“Phu nhân Tang Bất Y vốn không có con nhưng lại yêu thương Chu Điệp Vũ như con ruột, cưng chiều hết mực.”
Hoa Vấn Liễu đem toàn bộ những gì mình biết kể ra một lượt.
Tuy trong lòng chẳng xem trọng phẩm hạnh của Liễu Kình Thiên, cảm thấy ông ta là kẻ nhờ ăn cơm mềm, dựa hơi vợ mà lên nhưng dù gì đối phương cũng là đại năng Hóa Thần kỳ danh tiếng lẫy lừng. Hắn cũng không ngu tới mức nói toạc ra ngoài mà đắc tội người ta.