Khi Phượng Trăn đến, hắn đang mân mê một nắm linh thảo tươi, cúi đầu bận rộn với thứ gì đó, không rõ là thuốc hay mỹ phẩm.
“Tiểu sư muội đến thật đúng lúc. Ta vừa mới điều chế xong một hũ thuốc mỡ đắp mặt, lại đây thử xem.”
Phượng Trăn nhìn vào cái hũ chứa thứ hỗn hợp không rõ màu sắc kia, sắc mặt không cảm xúc, dứt khoát từ chối: “Không cần.”
Hoa Vấn Liễu bĩu môi: “Ngươi thật không biết nhìn hàng. Ngươi có biết thứ này quý giá thế nào không? Cũng chỉ vì ngươi là tiểu sư muội của ta nên ta mới nỡ đưa cho dùng thử. Đổi lại là người khác, có mang linh thạch đến cầu xin ta cũng chưa chắc ta thèm để mắt tới.”
Phượng Trăn vẫn không lay chuyển: “Ngươi có biết vị hôn thê của đại sư huynh không?”
“Chu Điệp Vũ, ngươi hỏi cô ta làm gì?”
Hoa Vấn Liễu do thường xuyên ở trong viện không ra ngoài nên chưa hề biết chuyện tông chủ của Khiểu Nguyệt Tông dẫn con gái đến bái phỏng. Cũng vì một vài lý do đặc biệt, Nguyên Dung chân quân không hề nhắc gì đến chuyện đó với hắn.
“Ta vừa gặp cô ta.” Phượng Trăn liền kể lại sơ qua chuyện đã xảy ra trước đó.
“Cô ta nói sẽ nhờ Ngàn Dương chân nhân giúp ngươi kiểm tra thần hồn?” Khuôn mặt tuấn tú, tinh xảo như tạc tượng của Hoa Vấn Liễu chợt lạnh xuống. Tuy tính tình hắn có phần tự luyến, đôi lúc hơi ngạo mạn nhưng đầu óc lại là minh mẫn nhất trong đám sư huynh đệ.
Chỉ cần nghe sơ qua, hắn đã đoán được Chu Điệp Vũ không hề có ý tốt:
“Nữ nhân đó không phải người đơn giản. Sau này ngươi nên tránh xa cô ta một chút.”
Phượng Trăn không ngờ lại nghe được câu trả lời như vậy, khiến nàng thực sự kinh ngạc.
Dù sao Chu Điệp Vũ cũng là vị hôn thê của đại sư huynh, theo lý mà nói mối quan hệ giữa cô ta và các sư huynh, sư tỷ trong môn phái hẳn là không tệ mới phải.
Nghĩ một lúc, nàng cẩn trọng hỏi: “Là chính ngươi nghĩ vậy hay sư phụ và mọi người cũng nghĩ như thế?”
Hoa Vấn Liễu ngắt một cánh hoa trong tay, thả vào hũ ngọc, rồi lại trở về dáng vẻ tự phụ thường ngày: “Ngươi nghĩ người người đều thông minh như ta sao?”
“Ý nghĩ của sư phụ ta không rõ nhưng đại sư huynh ấy à ngốc nghếch mà tốt bụng, vẫn một lòng cho rằng vị hôn thê của mình là người hoàn hảo nhất trần đời. Còn nhị sư tỷ với tam sư huynh nữa, hừ cũng chỉ là một đám ngốc nghếch có danh mà không có trí.”
Phượng Trăn đã phần nào hiểu ra.
Nói cách khác, ngoại trừ tứ sư huynh thì tất cả mọi người dường như đều có ấn tượng không tệ với Chu Điệp Vũ.
Hiếm có người cùng quan điểm, lại không thích Chu Điệp Vũ như mình, Hoa Vấn Liễu bỗng cảm thấy vị tiểu sư muội thấp bé của mình cũng thuận mắt hơn hẳn:
“Nói đi cũng phải nói lại, Chu Điệp Vũ đúng là gặp may trời ban. Ban đầu cô ta chỉ là một cô nhi cha mẹ mất sớm, vậy mà lại được Liễu tông chủ nhặt được khi ra ngoài tìm con gái.”
“Liễu tông chủ quý người có tư chất, thấy cô ta là đơn linh căn hiếm có, lại thương xót thân phận mồ côi nên đưa cô ta về Kiểu Nguyệt Tông nhận làm nghĩa nữ. Về sau, cô ta được phong làm thánh nữ của tông môn.”
Phượng Trăn gật đầu: “Nghe vậy thì đúng là vận may không nhỏ.”
Hoa Vấn Liễu khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường:
“Ai biết đó là may mắn thật, hay chỉ là kết quả của một kế hoạch được sắp đặt từ trước.”
“Ý ngươi là sao?” Phượng Trăn hỏi.
Được khơi dậy hứng thú, Hoa Vấn Liễu tạm gác việc điều chế thuốc mỡ sang một bên, vẫy tay bảo Phượng Trăn ngồi xuống. Hắn cũng không quên mở kết giới cách âm quanh sân, sau đó mới hạ giọng nói: “Ta nghi ngờ, Chu Điệp Vũ căn bản không phải là nghĩa nữ mà là con gái ruột của Liễu tông chủ.”
“Ngươi có biết thân phận trước kia của Liễu tông chủ không?” Hoa Vấn Liễu hỏi với vẻ mặt đầy thần bí.
Phượng Trăn lắc đầu. Đây là lần đầu tiên nàng gặp Liễu Kình Thiên, làm sao có thể biết được quá khứ của ông ta?
Nghĩ một lát, nàng đoán: “Là con rể của thành chủ thành Vô Song.”
“Xì, đó là thân phận hiện tại của ông ta thôi. Trước kia ông ta đâu phải con rể của thành chủ thành Vô Song .”
Hoa Vấn Liễu không giấu giếm nữa, nói thẳng: “Ông ta từng là con rể của tông chủ Kiểu Nguyệt Tông đời trước, cũng là đệ tử thứ ba của lão tông chủ.”
“Kiểu Nguyệt Tông vốn được lão tông chủ sáng lập nên. Dưới gối ông ấy chỉ có một người con gái cũng chính là thánh nữ đời trước của tông môn.”
“Nghe nói, vị thánh nữ ấy ban đầu một lòng hướng đạo tu hành, không nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng không hiểu sao, sau đó lão tông chủ lại muốn thay cô kén rể. Cô cũng không phản đối.”
“Về sau cô và Liễu Kình Thiên tình đầu ý hợp, dưới sự sắp đặt của lão tông chủ, hai người kết thành phu thê.”