Thần Chặn Diệt Thần, Tiểu Sư Muội Mạnh Mẽ Đến Kinh Hoàng

Chương 37

Phượng Trăn thản nhiên lờ đi ánh mắt đau lòng của Âu Dương Thắng, dứt khoát từ chối đề nghị của Chu Điệp Vũ: “Không cần.”

Đùa sao? Thần hồn đâu phải thứ có thể tùy tiện động đến.

Đừng nói nàng không tin Chu Điệp Vũ, dù có tin đi chăng nữa nàng cũng không đời nào để người khác tùy tiện tra xét thần hồn của mình.

Rõ ràng Chu Điệp Vũ không có ý tốt chỉ có đại sư huynh là quá ngây thơ, người ta nói gì cũng tin ngay.

Sợ Âu Dương Thắng lại bị cô ta lừa, tiếp tục đứng ra nói đỡ Phượng Trăn suy nghĩ một lát rồi đưa ra một lý do: “Lãng phí thời gian, làm chậm trễ việc tu luyện của ta.”

Dứt lời nàng xoay người bước đi, giọng lạnh nhạt: “Ta phải đi tu luyện, hai người cứ tự nhiên.”

Chu Điệp Vũ đưa tay muốn ngăn cản nhưng Phượng Trăn chẳng cho cô ta cơ hội. Nàng vận dụng thân pháp, chỉ trong vài bước đã đến bên bạch hạc, nhẹ nhàng cưỡi lên rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng Phượng Trăn khuất dần, Chu Điệp Vũ cắn chặt môi đè nén cơn giận trong đáy mắt, tỏ ra ủ rũ nhìn Âu Dương Thắng: “Có phải Trăn Trăn muội muội rất ghét ta không?”

Âu Dương Thắng vò đầu bối rối: “Hả? Không có đâu? Nàng chẳng phải vừa nói là muốn đi tu luyện sao?”

Chu Điệp Vũ âm thầm siết chặt nắm tay, ngoài mặt lại tỏ vẻ tủi thân, u oán nói:

“Ta khó khăn lắm mới đến được đây, vậy mà Trăn Trăn muội muội chẳng buồn nán lại dù chỉ một chút. Quả nhiên, nàng vẫn không thích ta.”

Âu Dương Thắng bật cười: “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngươi không nghe Trăn Trăn nói sao, ngay cả việc trị liệu thần hồn nàng còn chê làm mất thời gian, ảnh hưởng đến việc tu luyện huống chi là ở lại trò chuyện cùng chúng ta.”

"Trăn Trăn là một người cuồng tu luyện có tiếng trong Quy Khư Tông. Đừng nói là ngươi, ngay cả trước đây khi nàng vừa dẫn khí nhập thể, các phong chủ khác cũng lần lượt cử đệ tử thân truyền đến tặng quà gặp mặt. Kết quả là tiểu sư muội chê mất thời gian, thế là để sư phụ và ta đứng ra thay nàng nhận lễ.”

“Với tính cách như vậy, nàng ấy đã chịu đến Vân Thanh Phong gặp ngươi một lần cũng xem như nể mặt lắm rồi. Muốn nàng dành thêm thời gian bầu bạn việc đó hoàn toàn không thể.”

Chu Điệp Vũ tức đến phát điên: "Tu luyện quan trọng đến vậy sao? Lúc nào tu luyện chẳng được, tại sao cứ phải đúng lúc ta đến?"

Âu Dương Thắng kinh ngạc: "Tu luyện lẽ nào không quan trọng sao?"

Sư phụ ngày nào cũng gõ đầu bọn họ mà răn dạy về tầm quan trọng của việc tu luyện, chỉ sợ bọn họ lười biếng mà chậm tiến.

Đặt lên bàn cân so với vị hôn thê của mình, tất nhiên lời sư phụ nói càng đáng tin hơn.

Trong lòng hắn, tu luyện là chuyện quan trọng nhất.

Chu Điệp Vũ hiểu rất rõ tính cách của vị hôn phu này, dùng lời lẽ uyển chuyển thì hắn nghe không ra, còn nói thẳng quá lại dễ bị bắt thóp.

Càng nói, cô càng cảm thấy tức đến đau gan, cuối cùng dứt khoát giở trò giận dỗi: "Nếu tu luyện quan trọng như vậy, ngươi cứ đi tu luyện đi, không cần quan tâm ta, ta tự đi một mình."

Phượng Trăn trở về phong nhưng không vội quay lại chỗ ở mà rẽ sang viện của Hoa Vấn Liễu.

Trong lòng nàng luôn có cảm giác Chu Điệp Vũ chán ghét mình một cách khó hiểu.

Nàng có thể chắc chắn rằng trong ký ức của nguyên thân, chưa từng gặp mặt Chu Điệp Vũ càng không có chuyện đắc tội với cô ta.

Vậy thì tại sao ngay lần đầu gặp mặt, Chu Điệp Vũ đã ghét nàng đến thế?

Nguyên nhân này rất đáng để suy ngẫm.

Kiếp trước đã hình thành thói quen, nàng luôn thích phòng tránh rủi ro trước khi tai họa xảy ra.

Nếu biết có kẻ mang ác ý với mình, tất nhiên nàng phải tìm hiểu thật rõ về người đó.

Trong tông môn, số người nàng quen biết không nhiều. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng nàng quyết định tìm tứ sư huynh để hỏi thăm một chút.

Hoa Vấn Liễu rất dễ tìm.

Kẻ này tự luyến đến mức vô địch thiên hạ, trong mắt hắn ngoài bản thân mình ra, người khác chỉ có ba loại: một là miễn cưỡng lọt vào mắt, hai là xấu xí tầm thường, ba là vừa xấu vừa tầm thường đến mức không thể chấp nhận được.

Để tránh cho đôi mắt tao nhã của mình bị tổn hại, thường ngày phần lớn thời gian, hắn đều ở trong viện riêng, thong dong mà ung dung, tìm kiếm sự hoàn hảo đến từng chi tiết.