Thần Chặn Diệt Thần, Tiểu Sư Muội Mạnh Mẽ Đến Kinh Hoàng

Chương 36

Ngay khi biết Nguyên Dung chân quân thu nhận một tiểu đồ đệ có thiên sinh kiếm cốt, cô đã lập tức cho người điều tra nhưng kết quả lại hoàn toàn trống rỗng.

Phượng Trăn cứ như từ hư không mà xuất hiện vậy.

Điều này khiến cô bất an hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cô thiếu kiên nhẫn viện cớ thuyết phục phụ thân đưa mình đến Quy Khư Tông, trên danh nghĩa là để gặp Âu Dương Thắng và bồi dưỡng tình cảm giữa hai bên nhưng thực chất là để tiếp cận Phượng Trăn.

Quả nhiên, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Phượng Trăn, cô đã thấy chán ghét đến khó chịu.

Sau khi nói chuyện vài câu, cảm giác khó chịu ấy càng trở nên mãnh liệt đến cực hạn.

Sau một hồi trò chuyện vô thưởng vô phạt, các trưởng bối tiếp tục ở lại đại điện để bàn bạc, trong khi đám tiểu bối bị đuổi ra ngoài.

Chu Điệp Vũ tỏ ra thân thiết, chủ động kéo tay Phượng Trăn: “Trăn Trăn muội muội.”

Phượng Trăn nghiêng người né tránh, lạnh nhạt nói: “Ta không quen thân mật với người khác, còn nữa xin hãy gọi ta là Phượng Trăn.”

Sắc mặt Chu Điệp Vũ thoáng cứng lại, đôi mắt ngân ngấn nước, tủi thân nhìn về phía Âu Dương Thắng: “Trăn Trăn muội muội có phải hiểu lầm ta chuyện gì không? Ta thực sự không có ý ghét bỏ muội ấy. Ngươi cũng biết đấy, trong nhà ta chỉ có một mình ta là nữ nhi, ta vẫn luôn mong có một muội muội.”

Âu Dương Thắng cảm thấy vị hôn thê của mình quá nhạy cảm, liền dịu giọng an ủi:

“Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiểu sư muội vốn là người như vậy, tính tình có chút lạnh nhạt. Nhưng nàng có tấm lòng lương thiện lại rất chăm chỉ. Ở chung lâu ngươi sẽ hiểu.”

Chu Điệp Vũ: “…”

Nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, cô cố gắng lấy lại tinh thần, nở nụ cười nhìn về phía Phượng Trăn: “Trăn Trăn muội muội thực sự không biết gì về thân thế của mình sao?”

Cô luôn cảm thấy Phượng Trăn đang giấu điều gì đó.

Phượng Trăn liếc mắt nhìn cô, thẳng thừng đáp: “Ngươi cho rằng ta đang nói dối?”

Chu Điệp Vũ: “…”

Bị nghẹn đến á khẩu, cô âm thầm hít sâu nếu không phải vì phải giữ hình tượng, cô thực sự muốn buông lời mắng chửi.

Một đám người này, rốt cuộc có ai biết nói chuyện đàng hoàng không?

Nhưng chuyến này cô đến Quy Khư Tông là để thăm dò lai lịch của Phượng Trăn. Thật vất vả mới có cơ hội tiếp cận nàng nếu cứ thế từ bỏ, cô không cam tâm.

“Vậy à.” Chu Điệp Vũ khẽ nhấp môi, nhìn Phượng Trăn rồi chậm rãi nói:

“Muội đã từng nhờ ai kiểm tra chưa? Liệu có khả năng thần hồn của muội bị tổn thương? Nếu thần hồn khiếm khuyết, ký ức cũng có thể bị ảnh hưởng. Trùng hợp ta có quen một vị hồn tu, có thể nhờ hắn giúp muội kiểm tra một chút.”

Hồn tu chuyên tu thần hồn, thủ đoạn kỳ diệu muôn hình vạn trạng.

Chỉ cần có cơ hội, cô có thể sai khiến hồn tu sử dụng bí thuật, moi móc toàn bộ bí mật trong đầu Phượng Trăn mà không để chính chủ phát hiện.

Để thuyết phục Phượng Trăn đồng ý, Chu Điệp Vũ xúi giục Âu Dương Thắng đứng về phía mình: “Vị hồn tu mà ta nhắc tới, ngươi cũng biết đấy chính là Ngàn Dương chân nhân. Trước đây ta từng giúp ông ta một việc, ông ta đã hứa nợ ta một ân tình.

Ta vốn cũng chẳng có chuyện gì nhờ vả, mà Trăn Trăn lại bị mất trí nhớ. Chi bằng ta dùng ân tình này để giúp muội ấy khôi phục ký ức, xem như quà gặp mặt của tỷ tỷ dành cho muội muội.”

Ngàn Dương chân nhân danh tiếng lẫy lừng, Âu Dương Thắng đã từng nghe qua. Dù chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh nhưng thành tựu về thần hồn của ông ta lại vượt xa nhiều đại năng Hóa Thần.

Không ngờ vị hôn thê của hắn lại có may mắn kết giao với một nhân vật như vậy, thậm chí còn sẵn lòng dùng ân tình quý giá đó để giúp tiểu sư muội.

Trong lòng Âu Dương Thắng bỗng dâng lên niềm cảm kích khôn cùng:

“Tiểu Vũ, ngươi thật sự quá tốt bụng.”

Chu Điệp Vũ khẽ mím môi, mỉm cười dịu dàng: “Có gì đâu, giữa chúng ta đã có hôn ước, sư muội của ngươi cũng là sư muội của ta, ta đương nhiên mong nàng được tốt.”

Nghe vậy, lòng Âu Dương Thắng càng thêm cảm động.

Tiểu Vũ dịu dàng, thiện lương như thế tất cả đều là vì hắn.

Hắn quay sang nhìn Phượng Trăn, chân thành khuyên nhủ: “Tiểu Vũ nói đúng, muội đã mất đi ký ức, rất có thể là do thần hồn bị tổn thương. Để Ngàn Dương chân nhân kiểm tra thử xem, nếu có thể khôi phục trí nhớ muội cũng bớt đi một mối lo trong lòng.”

Nói rồi, hắn lại tự trách: “Là sư huynh sơ suất, ngay cả việc tiểu sư muội bị thương đầu, mất trí nhớ mà cũng không hay biết.”

Thực ra, do tiểu sư muội lúc nào cũng tỏ ra bình thản nên bọn họ chưa từng nghĩ nàng đã quên đi quá khứ.

Hơn nữa, khi nàng gia nhập tông môn, bộ dạng vô cùng thê thảm, nhìn qua đã biết từng chịu không ít khổ sở. Bọn họ sợ chạm vào vết thương lòng của nàng nên chưa bao giờ dám hỏi về quá khứ. Đến tận bây giờ mới biết thì ra nàng đã mất trí nhớ.