Phượng Trăn nhìn hai cha con kẻ tung người hứng, ngoài mặt nói lời quan tâm nhưng lại giả tạo đến cực điểm, chỉ cảm thấy phiền chán vô cùng.
Trải qua đời trước, nàng đã trở nên đặc biệt nhạy bén với thiện ác của con người.
Hai cha con bọn họ rõ ràng không ưa nàng, vậy mà còn ra vẻ quan tâm giả bộ hiền lành. Nàng tu luyện còn không đủ thời gian, nào có hơi sức cùng bọn họ diễn trò
Chi bằng cứ dứt khoát tỏ rõ thái độ, khỏi phải mất công che đậy qua lại, vừa mệt mỏi vừa dư thừa.
Nghĩ vậy, Phượng Trăn liền tiến lên vài bước, đứng vững sau lưng Nguyên Dung chân quân, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Vừa rồi thánh nữ hỏi về lai lịch của ta, thực ra ta cũng rất tò mò về thân thế của chính mình. Không dám giấu, trước đây ta từng bị thương ở đầu, ký ức cũng vì thế mà mất đi. Hiện tại ta chỉ nhớ rõ tên họ, còn lại đều mịt mờ không biết. Nếu thánh nữ đã tra được điều gì, mong ngàn vạn lần nhớ nói cho ta một tiếng, tránh để ta phải tự mình lần mò tìm kiếm.”
Đây là lý do nàng vừa mới nghĩ ra.
Nhưng cũng không sợ bị vạch trần.
Dù sao trước kia, ngay cả tuổi tác của chính mình nàng cũng không biết. Khi tham gia đại hội thu đồ đệ, nàng từng bày tỏ sự tò mò về tuổi tác bản thân, chuyện này không ít người đều chứng kiến.
Nếu không phải mất trí nhớ, làm sao có thể ngay cả tuổi mình cũng không rõ?
Cũng may từ khi gia nhập Quy Khư Tông đến nay, chưa từng có ai hỏi đến thân thế nàng, mà nàng cũng chưa bao giờ chủ động nhắc tới.
Ban đầu, nàng lựa chọn gia nhập Quy Khư Tông chỉ để tìm một chỗ dựa. Không ngờ, cuối cùng lại phát hiện mình có quan hệ thông gia với tông chủ Kiểu Nguyệt Tông.
Mặc dù nàng biết sư phụ sẽ che chở mình ngay cả khi hay tin về mối thù giữa nàng và nhạc phụ của Liễu Kình Thiên nhưng nàng không muốn vô cớ chen ngang để thử lòng người.
Nàng lựa chọn tạm thời che giấu thân thế, có thể trì hoãn được bao lâu hay bấy lâu. Đợi đến khi bản thân đủ thực lực, nàng sẽ chính danh đối mặt và đòi lại công bằng, không còn phải ẩn nhẫn hay che đậy nữa.
Phượng Trăn thản nhiên nói vài câu, khiến bầu không khí vừa mới ấm lên lại lần nữa rơi vào lạnh lẽo.
Nụ cười trên mặt Chu Điệp Vũ gần như không thể duy trì, cô ta lặng lẽ liếc nhìn Âu Dương Thắng – kẻ vốn chỉ đứng ngoài xem kịch vui với ánh mắt đầy oán trách. Trong lòng cô ta âm thầm tức giận trước sự ngu ngốc và chậm hiểu của hắn. Rõ ràng cô ta bị người khác chèn ép vậy mà vẫn không biết mở miệng đỡ lời.
Âu Dương Thắng vẻ mặt mơ hồ, nghĩ một lúc rồi nói: “Tiểu sư muội nói cũng có lý. Tiểu Vũ, ngươi giao thiệp rộng, giúp tiểu sư muội điều tra thân thế của nàng đi.”
Chu Điệp Vũ khẽ giật khóe môi, cười nhạt: “Sư muội của ngươi cũng chính là sư muội của ta. Nếu có thể giúp, ta tất nhiên sẽ giúp.”
Nhưng trong lòng cô ta lại chửi thầm: “Kẻ ngu xuẩn này đúng là đáng bị lợi dụng. Trước đây, cô còn có chút thương cảm cho kết cục của Quy Khư Tông nhưng bây giờ chỉ mong bọn họ sớm tìm đường chết.”
Nói đi cũng phải nói lại, cô ta vốn không phải người thuộc thế giới này.
Kiếp trước, cô ta chỉ là một nhân viên văn phòng tầm thường vì làm việc quá sức mà đột ngột qua đời, rồi bất ngờ chuyển sinh đến thế giới này.
Ban đầu, cô cứ nghĩ đây đơn thuần chỉ là một lần quên uống canh mạnh bà nên mới đầu thai lại. Cho đến năm sáu tuổi, khi bị đưa vào Kiểu Nguyệt Tông, cô mới ý thức được hóa ra mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà kiếp trước từng đọc qua.
Đáng tiếc, thời gian đã trôi qua quá lâu, nội dung trong sách cô gần như đã quên sạch.
Cô chỉ nhớ mình đã xuyên vào vai nữ chính của câu chuyện. Không chỉ sở hữu dung mạo tuyệt sắc và thiên phú hơn người, cô còn có vận khí kinh thiên động địa. Trong tương lai, một Ma Tôn tuấn mỹ vô song, cuồng bá tà mị sẽ vừa gặp đã đem lòng si mê cô. Cả Tu Chân Giới sẽ chấn động bởi hôn lễ xa hoa của hai người và cô sẽ trở thành chủ nhân của Ma Giới.
Còn vị hôn phu hiện tại của cô, chung quy cũng chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời cô. Vai trò của hắn chẳng qua chỉ là gia vị thêm thắt cho mối tình giữa cô và Ma Tôn.
Ma Tôn vì ghen tuông với vị hôn phu này mà bày ra đủ trò hờn dỗi, giam cầm và cưỡng ép. Cuối cùng, để hoàn toàn chiếm lấy trái tim cô, hắn thậm chí còn ra tay diệt cả Quy Khư Tông.
Tóm lại, tất cả những phẩm chất tốt đẹp mà nam chính có thể sở hữu: cuồng nhiệt, bá đạo, lạnh lùng, mạnh mẽ Ma Tôn đều có đủ.
Bao năm qua, cô không hề cố ý thay đổi điều gì, tin rằng chỉ cần thuận theo tự nhiên, cốt truyện sẽ diễn ra đúng như kịch bản vốn có. Cô không cần làm gì cả, chỉ cần đứng yên cũng có thể đạt đến đỉnh cao nhân sinh, trở thành đối tượng khiến tất cả nữ tu phải ghen tị.
Thế nhưng, sau từng ấy năm êm đềm, cốt truyện bỗng nhiên lệch khỏi quỹ đạo trong truyện vốn không hề có một tiểu sư muội nào của Âu Dương Thắng sở hữu thiên sinh kiếm cốt.
Vậy thì tiểu sư muội này, rốt cuộc từ đâu xuất hiện?
Những năm tháng đọc sách kiếp trước khiến cô không dám xem nhẹ hiệu ứng cánh bướm.