Thần Chặn Diệt Thần, Tiểu Sư Muội Mạnh Mẽ Đến Kinh Hoàng

Chương 34

Nhoáng cái, nửa tháng nữa lại trôi qua.

Hôm nay, khi Phượng Trăn đang tu luyện thì bỗng nhận được truyền tin của Nguyên Dung chân quân:

“Vị hôn thê của đại sư huynh con đến, đang ở đại điện Vân Thanh Phong. Con qua đó gặp mặt đi.”

Vân Thanh Phong chính là nơi ở của tông chủ Đạo Diễn chân quân, đồng thời cũng là chủ phong của cả tông môn.

Vị hôn thê của đại sư huynh đến nhưng tại sao lại xuất hiện ở Vân Thanh Phong, lẽ ra cô ta phải đến Trở Vân Phong mới đúng chứ.

Một tia nghi hoặc lướt qua trong lòng nhưng Phượng Trăn cũng không suy nghĩ nhiều. Nàng chỉnh trang lại y phục, cưỡi bạch hạc thẳng đến Vân Thanh Phong.

Bạch hạc là phương tiện di chuyển chung của đệ tử Quy Khư Tông. Hầu hết các phong đều nuôi dưỡng một vài con để đệ tử nội môn không thể ngự không cũng có thể đi lại thuận tiện.

Đến trước đại điện, nàng còn chưa bước vào đã nghe bên trong vọng ra một giọng nữ:

“Vị tiểu sư muội này, bá phụ người đã điều tra rõ lai lịch của nàng chưa? Thiên sinh kiếm cốt là thiên phú hiếm có, tại sao lại xuất hiện ở Nam Thiện Châu của chúng ta?”

Bước chân Phượng Trăn khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía người vừa lên tiếng.

Chu Điệp Vũ dường như cảm nhận được điều gì, liền quay đầu nhìn ra ngoài đại điện.

Bốn mắt chạm nhau, trong lòng Chu Điệp Vũ bỗng dâng lên một cảm giác chán ghét vô cớ không hiểu vì sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô gái nhỏ bé ngoài cửa kia, cô ta liền cảm thấy không vừa mắt, tựa như trời sinh đối địch.

Phượng Trăn nheo mắt lại, dễ dàng đọc ra sự khó chịu ẩn sâu trong ánh mắt đối phương.

Xưa nay nàng chưa từng là người chịu ấm ức, vì vậy liền hỏi thẳng:

“Ngươi thực sự chán ghét ta?”

Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại mang theo sự khẳng định rõ ràng.

Nguyên Dung chân quân đang trò chuyện với người bên cạnh, nghe vậy liền quay đầu nhìn Chu Điệp Vũ. Ánh mắt cô ta lóe lên một tia chán ghét, dù đã kịp thu hồi nhưng vẫn bị người khác bắt trọn, nụ cười trên mặt Nguyên Dung chân quân lập tức vụt tắt:

"Tiểu Vũ, con biết Trăn Trăn sao?"

Mọi người trong đại điện đồng loạt nhìn về phía Chu Điệp Vũ.

Sắc mặt Chu Điệp Vũ cứng đờ trong thoáng chốc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nụ cười tươi tắn. Cô cười nhẹ, giọng điệu trêu ghẹo:

"Vị này chính là tiểu sư muội mới thu nhận của sư bá sao? Làm sao con có thể quen biết một người có thiên phú xuất chúng như vậy được chứ. Nếu thật sự quen biết, chẳng phải đã sớm đưa về Kiểu Nguyệt Tông rồi sao? Sao có thể để sư bá chiếm được tiện nghi như thế này."

Trong lòng cô ta dâng lên một cơn bực bội.

Phượng Trăn này rốt cuộc là thế nào? Một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu.

Dù có không ưa cô ta đi nữa thì ít nhất cũng nên giả vờ như không biết. Há lại có chuyện trực tiếp hỏi thẳng như vậy?

Nghe Chu Điệp Vũ nói thế, sắc mặt Nguyên Dung chân quân hòa hoãn đi đôi chút, khẽ gật đầu:

"Thiên phú của Trăn Trăn quả thực là xuất sắc nhất trong các đệ tử của ta."

Sau đó, ông quay sang Phượng Trăn, nụ cười lại xuất hiện trên môi:

"Trăn Trăn, mau tới đây. Ta giới thiệu cho con một chút, vị này chính là Kình Thiên đạo quân, tông chủ Kiểu Nguyệt Tông. Còn đây là Chu Điệp Vũ thánh nữ của Kiểu Nguyệt Tông cũng là vị hôn thê của đại sư huynh con."

Nghe vậy, Phượng Trăn đưa mắt nhìn nam tử cao lớn đang ngồi song song với Đạo Diễn chân quân, trong lòng thầm suy nghĩ: “Tông chủ Kiểu Nguyệt Tông cũng chính là con rể Hóa Thần Kỳ của thành chủ thành Vô Song sao?”

Trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại mối quan hệ giữa các nhân vật nhưng nét mặt nàng vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào. Nàng chắp tay hành lễ:

“Vãn bối Phượng Trăn bái kiến Kình Thiên đạo quân.”

Trong lòng Kình Thiên đạo quân cũng không có thiện cảm với Phượng Trăn nhưng ông ta vốn là người thâm sâu, tuyệt nhiên không để lộ ra ngoài. Ông ta lấy ra lễ vật đã chuẩn bị từ trước, dùng linh lực nâng đến trước mặt nàng, giọng điệu hòa nhã:

“Không cần quá câu nệ. Ta và sư phụ ngươi có giao tình, hơn nữa nữ nhi của ta cùng đại sư huynh ngươi lại có hôn ước, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi cứ gọi ta là sư thúc là được, sư huynh, sư tỷ của ngươi cũng xưng hô như vậy.”

Phượng Trăn hiểu rõ nên biết điều, nhận lấy lễ vật, lại một lần nữa cung kính cảm tạ:

“Đa tạ sư thúc.”

Kình Thiên đạo quân tiếp tục nói:

“Ngươi và Tiểu Vũ tuổi tác xấp xỉ, lại đều mang đơn linh căn, về sau có thể qua lại nhiều hơn. Tiểu Vũ tu luyện sớm hơn ngươi vài năm, nếu gặp điều gì chưa rõ, cứ hỏi nó. Nữ nhi với nhau, nói chuyện cũng dễ dàng.”

Chu Điệp Vũ đứng bên cạnh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng mà ẩn chứa ý vị sâu xa:

“Trăn Trăn muội muội thiên phú hơn xa nữ nhi, có khi chẳng bao lâu nữa tu vi đã vượt qua con rồi. Đến lúc đó, sợ rằng người cần thỉnh giáo lại là con. Trăn Trăn muội muội, ngàn vạn lần đừng ngại phiền nhé.”