Thần Chặn Diệt Thần, Tiểu Sư Muội Mạnh Mẽ Đến Kinh Hoàng

Chương 33

Hư ảnh kim sắc của cự kiếm duy trì khoảng mười lăm phút rồi dần tan biến.

Dị tượng biến mất mọi người cũng lục tục rời đi, chỉ còn lại Đạo Diễn chân quân vẫn chưa chịu rời đi ngay.

“Hửm? Con đã sử dụng kiếm cốt sao?”

Phượng Trăn nhớ lại khoảnh khắc mình vừa dẫn khí nhập thể, lúc đó nàng từng cố ý dẫn linh khí tẩy rửa kiếm cốt. Trong lòng liền dấy lên suy đoán chẳng lẽ đây chính là việc sử dụng kiếm cốt.

Không chắc chắn nhưng sau này có thể thử nghiệm thêm.

Từ khi dẫn khí nhập thể, tốc độ tu luyện của Phượng Trăn nhanh đến mức khó tin.

Chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi, nàng đã đạt đến tầng ba của Luyện Khí.

Với tốc độ như vậy nhìn khắp lịch sử của Quy Khư Tông, cũng hiếm có ai có thể so sánh với nàng.

Nguyên Dung chân quân khỏi phải nói, vui mừng đến mức chỉ hận không thể đội Phượng Trăn lên đầu mà khoe khắp nơi. Ông đưa nàng đi khắp nơi, để tất cả mọi người đều nhìn thấy. Một đồ đệ yêu nghiệt như vậy chính là của Nguyên Dung chân quân ông.

Chỉ một mình ông mà thôi.

Trái ngược với sự hưng phấn của ông, tâm trạng của Đại trưởng lão lại chẳng thể nào tốt đẹp nổi.

Bởi vì Phượng Trăn càng xuất sắc thì lời nói trước đây của ông ta lại càng trở nên nực cười.

Dù rằng bây giờ chẳng còn ai nhắc lại chuyện ông ta từng quả quyết rằng “Dù tư chất có tốt đến đâu, thành tựu của Phượng Trăn cũng có hạn” nhưng Đại trưởng lão vẫn luôn có cảm giác mọi người đang âm thầm bàn tán sau lưng, cười nhạo ông ta có mắt không tròng.

May mắn thay, dù tốc độ tu luyện của Phượng Trăn rất nhanh, nàng cũng không tiếp tục tạo ra dị tượng hư ảnh cự kiếm nữa. Điều này ít nhiều khiến ông ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Tuy vậy, không phải ai cũng giống Đại trưởng lão mà ganh ghét nhân tài. Phần lớn đệ tử và trưởng bối trong tông môn đều mong Phượng Trăn có thể nhanh chóng ổn định và trưởng thành. Dù sao đi nữa, nàng cũng là một thành viên của Quy Khư Tông. Tương lai nàng càng thành tựu rực rỡ thì cả tông môn cũng sẽ được thơm lây.

Một số người có tầm nhìn xa hơn đã sớm hiểu rằng phải kết giao từ sớm. Vì thế, từng nhóm nối nhau phái người đến Trở Vân Phong để tặng lễ ra mắt cho Phượng Trăn. Không những thế, bọn họ còn căn dặn đệ tử của mình phải cố gắng xây dựng quan hệ tốt đẹp với nàng.

Đối với những người này và ý đồ của họ, Phượng Trăn hiểu rõ trong lòng nhưng cũng không lấy đó làm phiền lòng.

Không phải nàng lạnh nhạt, mà chỉ là nàng hiểu rõ một điều: Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình.

Thân thế của nguyên chủ vẫn còn ẩn giấu nhiều bí mật, chưa kể bên ngoài còn có thành chủ thành Vô Song một kẻ thù mạnh mẽ luôn rình rập. Vì vậy, từ khi gia nhập Quy Khư Tông, nàng chưa từng dám lơ là dù chỉ một khắc, tu luyện càng thêm khắc khổ.

Mọi người đều ca ngợi nàng là thiên tài yêu nghiệt nhưng bản thân nàng vẫn cảm thấy chưa đủ. Nếu có thể, nàng chỉ mong một ngày có đến hai mươi bốn canh giờ để dành toàn bộ thời gian cho tu luyện, nào có tâm trí mà đối phó với những mối quan hệ xã giao này.

Thế nên, nàng dứt khoát đóng cửa không ra, giao toàn bộ việc tiếp khách và ứng đối cho Nguyên Dung chân quân cùng đại sư huynh xử lý.

Từ đó, Nguyên Dung chân quân lại càng thêm đau lòng tiểu đồ đệ, hết lời khuyên bảo nàng nên nghỉ ngơi, cân bằng giữa tu luyện và thư giãn. Nhưng tiếc rằng, Phượng Trăn quá mức có chủ kiến, căn bản không nghe theo ông.

Không nỡ nổi giận với tiểu đồ đệ, ông quay sang nhìn tứ đồ đệ kẻ suốt ngày lang thang như một con khổng tước rực rỡ mà bỗng nhiên thấy chướng mắt vô cùng:

“Cứ tiếp tục lười nhác đi, đến lúc tiểu sư muội của ngươi vượt qua ngươi rồi, ta xem mặt mũi ngươi để ở đâu.”

Lén lút sau lưng, ông lại than thở với Đạo Diễn chân quân:

“Thật là một đứa thì lười đến mức muốn chết, một đứa thì lại cần mẫn quá mức. Làm sư phụ như ta, đúng là chẳng dễ dàng gì.”

Đạo Diễn chân quân không nhịn được, trợn trắng mắt:

“Bớt khoe khoang trước mặt ta đi, cút!”

Nguyên Dung chân quân cười hắc hắc, bộ dáng đắc ý vô cùng.