Thần Chặn Diệt Thần, Tiểu Sư Muội Mạnh Mẽ Đến Kinh Hoàng

Chương 31

Nguyên Dung chân quân vừa định lên tiếng thì chợt thấy tứ đồ đệ của mình xuất hiện một cách lộng lẫy như một con công xòe đuôi.

Hắn nhẹ nhàng đáp xuống còn không quên xoay một vòng duyên dáng. Tà áo tung bay, linh khí ngưng tụ thành những cánh hoa hồng nhạt bay tán loạn, tạo nên một hiệu ứng thị giác rực rỡ vô cùng mãn nhãn.

Nguyên Dung chân quân ôm ngực, cố gắng kiềm chế cơn bực tức đang trào dâng, nghiến răng nói:

"Ta bảo ngươi tu luyện, chứ không phải luyện cái trò hoa hòe lòe loẹt này!"

Hoa Vấn Liễu tao nhã vung tay áo, thản nhiên nói:

"Bằng không thì sao? Chẳng lẽ bắt con thật sự phải mang theo cánh hoa mỗi khi đi ra ngoài. Như vậy thì còn phải nuôi thêm hai tiểu đồng chuyên rải hoa dẫn đường nữa, mà nuôi tiểu đồng thì chẳng tiếc, chỉ là ai nấy đều quá xấu. Thay vì làm hỏng đôi mắt con chi bằng luyện thêm vài tiểu pháp thuật còn hơn.”

Âu Dương Thắng tưởng tượng ra cảnh đó, cảm thấy Hoa Vấn Liễu nói có lý, liền gật đầu đồng tình:

"Tứ sư đệ suy nghĩ chu toàn thật."

Nguyên Dung chân quân: "Ngươi câm miệng!"

Rồi quay sang mắng Hoa Vấn Liễu:

"Ngươi luyện mấy cái tiểu pháp thuật này để làm gì? Để ăn chắc? Để uống chắc? Hay để bảo mệnh? Nếu ngươi chịu bỏ bớt mấy cái ý tưởng phù phiếm này và dành ra dù chỉ ba phần tâm tư cho tu luyện, thì đến giờ đã chẳng còn dậm chân ở Trúc Cơ."

Hoa Vấn Liễu vuốt mái tóc dài, chẳng mấy bận tâm, cười nhạt:

"Trúc Cơ thì đã sao? Ai dám động đến con chứ?"

Nghĩ đến thế lực hùng hậu sau lưng hắn Nguyên Dung chân quân nghẹn lời.

Quả thực, ai có mắt nhìn một chút cũng sẽ không muốn đắc tội với Kinh Châu Hoa gia.

"Ha ha ha! Ta biết ngay thiên sinh kiếm cốt đương nhiên bất phàm! Nguyên Dung, lần này ngươi thu được một đồ đệ tốt rồi."

Tông chủ Quy Khư Tông - Đạo Diễn chân quân là người đầu tiên chạy đến. Nhìn thấy động tĩnh do Phượng Trăn tu luyện tạo ra, ánh mắt ông ta lóe lên tia hiểu rõ, chân thành chúc mừng.

"A, tông chủ nói vậy có hơi sớm rồi, đám đồ đệ của Nguyên Dung, lúc mới nhập môn đứa nào cũng được ca tụng hết lời, nhưng kết quả thì sao?"

Kết quả là từng người một, đều trở thành trò cười cho Quy Khư Tông.

Đại trưởng lão theo sát phía sau, lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh, không rõ là ông ta đang ghen tị hay thực lòng nghĩ vậy.

Đại trưởng lão dẫn theo Tôn Lượng tiến vào Trở Vân Phong, nghe thấy lời của tông chủ liền không chút do dự mà tạt thêm một chậu nước lạnh.

Không phải vì ông có thù oán gì với Nguyên Dung chân quân mà bởi khi thu đồ đệ, Phượng Trăn từng kiêu ngạo nói muốn bái tất cả bọn họ làm sư phụ và chính ông là người đầu tiên từ chối.

Trong mắt ông, Phượng Trăn dù có thiên phú cao đến đâu thì nàng vẫn chỉ là một người thường chưa bước chân vào tu hành. Một kẻ cuồng vọng như vậy đáng lẽ phải bị dạy dỗ cho một bài học, không ai thu nhận nàng.

Vậy mà cuối cùng, không chỉ Nguyên Dung thu nhận mà nghe nói khi thu đồ đệ, ông còn đồng ý cả yêu cầu thái quá kia của nàng.

So sánh hai người với nhau Đại trưởng lão bỗng cảm thấy bản thân như một kẻ hẹp hòi, đa nghi.

Càng suy nghĩ trong lòng ông càng khó chịu.

Ước gì Phượng Trăn cũng giống như bốn đồ đệ của Nguyên Dung chân quân kẻ sau kém cỏi hơn kẻ trước, chẳng ai có tiền đồ.

Vậy mà giờ đây, nghe Đạo Diễn chân quân không ngớt lời khen ngợi nàng, ông ta liền không kìm được mà lên tiếng phản bác.

Nguyên Dung chân quân đang vui vẻ trò chuyện cùng Đạo Diễn chân quân, nghe vậy thì lập tức sa sầm mặt:

"Ông không lo ở yên trong Đằng Vân Lâu của mình, chạy đến chỗ ta làm gì?"

Đại trưởng lão hừ nhẹ, thản nhiên đáp:

"Tự nhiên là đến xem xem vị thiên sinh kiếm cốt này có gì đặc biệt. Nói đi, đây chẳng phải mới chỉ là bước đầu dẫn khí nhập thể thôi sao? Một kẻ còn chưa chính thức trở thành tu sĩ, thật sự có thể tạo ra động tĩnh lớn đến thế hay là ông vì giữ thể diện mà dùng thủ đoạn gì đó giúp nàng?"

Ánh mắt ông ta xẹt qua Nguyên Dung chân quân đầy nghi hoặc.

Nghe nói rằng thiên sinh kiếm cốt khi tu luyện đến cảnh giới cao, có thể triệu hồi vạn kiếm triều bái. Nhưng trước nay chưa từng có ghi chép nào về tình huống như thế này.

Phượng Trăn mới nhập môn bao lâu chứ?

Tính ra cũng chỉ vỏn vẹn nửa tháng.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, sợ rằng đến cả những kiến thức nhập môn cơ bản nàng còn chưa kịp nắm vững, vậy mà lại có thể kích hoạt kiếm cốt, chuyện này ai mà tin được?

Dù sao ông ta tuyệt đối không tin.

Thay vì tin rằng Phượng Trăn là một yêu nghiệt hiếm thấy, ông thà tin rằng tất cả chỉ là một màn kịch do Nguyên Dung chân quân dựng lên để giữ thể diện mà thôi.

Chuyện Nguyên Dung chân quân thu nhận một đồ đệ mang thiên sinh kiếm cốt, ai trong tông môn cũng biết. Thế nhưng, đồ đệ này mãi vẫn không thể dẫn khí nhập thể, khiến cả tông môn từ trên xuống dưới đều chờ xem ông bị chê cười.

Người có chút liêm sỉ chắc chắn sẽ tìm cách vãn hồi danh dự.

Nếu đổi lại là ông ta thì ông ta cũng sẽ làm vậy.