Thần Chặn Diệt Thần, Tiểu Sư Muội Mạnh Mẽ Đến Kinh Hoàng

Chương 30

Tại Đằng Vân Lâu

Tôn Lượng ngồi dưới gốc đại thụ ngàn năm cường tráng, cùng Đại trưởng lão đánh cờ.

Nước cờ của Đại trưởng lão đi rất ổn định, trong khi đó Tôn Lượng lại có phần mất tập trung.

“Tổ phụ, ngài nói xem tình hình bên phong kia thế nào rồi? Chẳng phải nói cực phẩm đơn linh căn có tốc độ dẫn khí nhập thể cực kỳ nhanh sao? Kiểu Nguyệt Tông trước kia cũng có một thánh nữ sở hữu cực phẩm đơn linh căn, nghe nói cô ta chỉ mất hai ngày để dẫn khí nhập thể. Vậy mà Phượng Trăn đã nửa tháng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì. Có khi nào Trắc Linh Thạch bị sai sót kết quả đo lường cực phẩm đơn linh căn của nàng là giả không?”

Tôn Lượng cầm một quân cờ trong tay, khóe môi hơi nhếch lên giọng điệu mang theo chút hả hê.

Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng:

“Chỉ dựa vào linh căn thì chưa đủ, mấu chốt vẫn là ngộ tính. Dù có linh căn tốt đến đâu mà đầu óc ngu muội thì cũng chỉ là uổng phí trời ban. Cái Phượng Trăn đó vừa nhìn đã thấy không lanh lợi gì, dựa vào chút linh căn tốt mà đã tự cao tự đại, vừa vào tông môn đã đắc tội hết thảy mọi người. Một kẻ ngu xuẩn như thế, nửa tháng rồi vẫn chưa thể dẫn khí nhập thể chẳng phải chuyện hết sức bình thường sao?”

Tôn Lượng liên tục gật đầu: “Tổ phụ dạy rất đúng.”

Trong lòng hắn lại không khỏi có chút tiếc nuối: Đáng tiếc thay cho một linh căn tốt như vậy còn có cả bộ thiên sinh kiếm cốt đó nữa.

Nếu thiên sinh kiếm cốt này nằm trên người hắn, hắn nhất định sẽ tận dụng triệt để tung hoành thiên địa, danh chấn tứ phương.

Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút quái dị:

“Đặt trên người kẻ ngu xuẩn đó, quả thật là đáng tiếc.”

Hai ông cháu còn đang trò chuyện thì bỗng nhiên…

“Phanh.”

Một tiếng kiếm minh réo rắt vang vọng, thanh trường kiếm đặt trong tầm tay Tôn Lượng dường như bị triệu hoán, đột nhiên rời vỏ bay vυ't lên trời.

Tôn Lượng trợn tròn mắt: “Tổ phụ, đây là?”

Ánh mắt hai người nhìn về phương xa, chỉ thấy trên bầu trời hiện lên một hư ảnh kim kiếm khổng lồ, mà phương hướng nó xuất hiện chính là Trở Vân Phong.

“Đây là uy lực của thiên sinh kiếm cốt sao?”

Tôn Lượng lẩm bẩm, đến cả quân cờ trong tay rơi xuống lúc nào cũng không hay biết.

Hắn hoàn toàn không nghi ngờ, động tĩnh này chắc chắn là do Phượng Trăn gây ra.

Nhớ lại những lời mình vừa nói với tổ phụ, hắn bỗng cảm thấy mặt có chút nóng rát.

Sắc mặt Đại trưởng lão cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ông hừ lạnh một tiếng, ném quân cờ lên bàn cờ rồi đứng dậy:

“Đi! Đi xem sao!”

Giống như Tôn Lượng nhiều người cũng cảm thấy hoảng sợ không ít.

Đang yên đang lành đi trên đường, đột nhiên sau lưng có một thanh kiếm lao vυ't qua, cảm giác đó ai mà thấu hiểu được chứ?

Thật sự vô cùng khó hiểu, thậm chí hoài nghi cả nhân sinh.

Nhìn theo hướng thanh kiếm bay đi, chỉ thấy một thanh cự kiếm màu vàng kim lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng lấp lánh. Hàng nghìn thanh kiếm khác như những tín đồ hành hương, vây quanh thanh cự kiếm mà xoay tròn kính cẩn.

Nhìn thêm lần nữa mới nhận ra thì ra là đệ tử của Trở Vân Phong.

À, vậy thì chẳng có gì lạ.

Ai mà không biết vị tiểu sư muội mới nhập môn của Trở Vân Phong chính là " thiên sinh kiếm cốt ". Ngay tại đại hội thu nhận đệ tử, nàng đã gây ra động tĩnh không hề nhỏ.

Giờ nàng lại khiến cả thiên địa rung động một lần nữa chuyện này không có gì lạ cả.

Ôi trời ơi, đều là lần đầu tiên làm người tại sao nàng lại xuất sắc đến như vậy?

Trước đây bọn họ còn âm thầm cười nhạo tiểu sư muội là kiểu "sấm to mưa nhỏ". Giờ mới nhận ra, kẻ đáng cười hóa ra lại chính là bọn họ.

Trở Vân Phong.

Nguyên Dung chân quân đứng lơ lửng giữa không trung, vừa kinh ngạc vừa vui mừng khi nghe thấy động tĩnh phát ra từ phòng của tiểu đồ đệ.

Tiểu đồ đệ không vội tu luyện mà một lòng muốn nghiên cứu thấu đáo Thiên Địa Huyền Kinh, còn muốn thử dẫn khí nhập thể. Dù không tán thành cách làm này nhưng ông cũng không nỡ dập tắt sự nhiệt huyết của đồ đệ mình.

"Thiên Địa Huyền Kinh" dễ lĩnh hội đến vậy sao?

Dù hiện tại đã rơi xuống cấp hoàng giai nhưng bản chất của nó vẫn là công pháp thiên giai thượng phẩm.

Đừng nói đến tiểu đồ đệ chỉ là một phàm nhân mới bước chân vào con đường tu hành, ngay cả những thiên tài tu luyện nhiều năm cũng không dám khẳng định có thể lĩnh ngộ "Thiên Địa Huyền Kinh" trong thời gian ngắn.

Nhưng thiên tài vốn có sự kiêu ngạo của riêng mình, nếu ông nói thẳng ra chắc chắn tiểu đồ đệ sẽ không tin.

Cứ để tiểu đồ đệ tự mình va chạm, rồi sẽ hiểu.

Nghĩ vậy, Nguyên Dung chân quân dứt khoát mặc kệ, chỉ phân ra một luồng thần thức để quan sát. Không ngờ rằng, tiểu đồ đệ lại mang đến cho ông một kinh hỉ lớn như vậy.

Nhìn thanh cự kiếm màu vàng kim lơ lửng giữa không trung ngay trên sân của tiểu đồ đệ, khóe môi Nguyên Dung chân quân không kiềm được mà cong lên.

Nhìn hàng nghìn thanh kiếm quỳ bái cự kiếm, ông càng cười đến vui vẻ.

Nhưng ngay khi thấy một đám người đông nghịt đuổi theo kiếm mà đến, nụ cười của ông lập tức cứng lại.

Không chần chừ ông lập tức bố trí một tầng kết giới, bao phủ toàn bộ sân của tiểu đồ đệ, sợ rằng động tĩnh bên ngoài sẽ quấy nhiễu quá trình tu luyện của Phượng Trăn.

"Sư phụ! Kiếm của con bỗng dưng lao ra ngoài không kiểm soát được."

Âu Dương Thắng chộp lấy thanh kiếm vừa bay trở về, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt:

"Đây là do tiểu sư muội gây ra sao? Không phải muội ấy chỉ mới nhập môn và đang dẫn khí nhập thể thôi sao?"

Ai có thể ngờ được chứ! Hắn đang yên đang lành tu luyện trong phòng, vậy mà bội kiếm của mình lại đột ngột lao đi như một kẻ phụ bạc, bỏ chủ nhân không chút do dự chẳng hề quyến luyến.