Thấy Nguyên Dung chân quân im lặng không nói gì, nàng chủ động lên tiếng:
“Sư phụ đến đây có phải vì Nhung Vũ chân nhân đã luyện chế ra đan dược thích hợp cho con không?”
Lúc này, Nguyên Dung chân quân mới sực nhớ đến chính sự vội lấy đan dược ra:
“Đây là bổ thân đan, chuyên dùng để bồi bổ cơ thể phàm nhân. Trước đây con chịu quá nhiều khổ cực, cơ thể phát triển chậm hơn so với bạn cùng lứa, lại thêm việc đói khát quanh năm khiến nội tạng suy yếu cần phải điều dưỡng.”
“Sau khi uống viên bổ thân đan này, trong vòng ba ngày mọi bệnh tật trong cơ thể con sẽ hoàn toàn được chữa khỏi. Đến lúc đó, vi sư sẽ lại đến hộ pháp cho con, đồng thời hướng dẫn con tu luyện.”
Phượng Trăn nhận lấy viên đan dược, cẩn thận quan sát viên đan dược tròn trịa, trắng ngà, cỡ bằng hạt đậu phộng, tỏa ra hương thuốc nhàn nhạt, chỉ vừa ngửi thôi cũng đủ khiến tinh thần sảng khoái, cơ thể như nhẹ đi vài phần.
Đúng là đồ tốt!
Kiếp trước, nàng đã từng thấy qua vô số loại đan dược trị thương đỉnh cấp nhưng dù là loại tốt nhất cũng không bằng một phần trăm hiệu quả của viên đan dược này.
Huống hồ, theo lời sư phụ đây vẫn chỉ là đan dược cơ bản được điều chế riêng cho thân thể phàm nhân của nàng, dược tính còn cố ý giảm bớt.
Chỉ là một viên đan dược cơ bản đã bá đạo như vậy, vậy những đan dược cao cấp hơn sẽ kinh diễm đến mức nào?
Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ của Phượng Trăn đối với việc luyện đan bỗng dâng lên một cách mãnh liệt.
Nhưng chỉ là tò mò mà thôi.
Nàng hiểu rõ một điều: trong thế giới này kẻ mạnh làm vua, thực lực mới là nền tảng để đứng vững. Tất cả những thứ khác, dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ là phù phiếm.
Việc cấp bách trước mắt vẫn là nâng cao sức mạnh những chuyện khác có thể coi như sở thích, chờ khi có thời gian rảnh rỗi rồi hãy nghiên cứu sau.
Sau khi đã suy tính rõ ràng, dưới ánh mắt chăm chú của Nguyên Dung chân quân, Phượng Trăn không chút do dự nuốt viên bổ thân đan vào bụng.
Dược lực mát lạnh, ôn hòa men theo yết hầu lan tỏa khắp cơ thể. Nơi nào dược lực đi qua, mọi tổn thương đều được chữa lành, cả người như được bao bọc trong vòng tay của mẫu thân, thoải mái đến khó tả.
Nguyên Dung chân quân nãy giờ vẫn căng thẳng quan sát, thấy sắc mặt Phượng Trăn lộ ra vẻ thư thái, ông mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
“Con vừa mới uống đan dược hiệu quả ban đầu sẽ rất rõ ràng. Trong hai ngày tới, dược lực sẽ ngấm vào kỳ kinh bát mạch, giúp ôn dưỡng cơ thể. Thời gian này, nhớ không được tu luyện.”
Phượng Trăn gật đầu đồng ý, chân thành cảm tạ Nguyên Dung chân quân:
“Đa tạ sư phụ đã lo nghĩ cho đồ đệ.”
Nguyên Dung Chân Quân xua tay, thản nhiên nói:
“Con là đồ đệ của ta, ta đương nhiên phải suy tính cho con. Bản 《Thiên Địa Huyền Kinh》 mà ta đưa cho con chính là tâm pháp nền tảng của nhất mạch chúng ta. Đừng vội xem thường vì nó chỉ xếp hạng hoàng giai. Thực ra, mấy vạn năm qua, tông môn đã trải qua vô số biến cố, phần lớn nội dung của công pháp này đều bị thất lạc, chỉ còn lại một phần tàn khuyết nên mới rơi xuống cấp hoàng giai nhưng ban đầu 《Thiên Địa Huyền Kinh》 vốn là công pháp thiên giai thượng phẩm.”
Nói đến đây, sắc mặt Nguyên Dung chân quân lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Ông dừng lại một chút rồi tiếp lời:
“Mặc dù chỉ là bản tàn khuyết nhưng để đặt nền móng cho con như vậy đã đủ. Nếu sau này có duyên, có thể tìm lại những phần thất lạc khác của công pháp, đó sẽ là công lao vô cùng to lớn đối với Quy Khư Tông. Khi hành tẩu bên ngoài, con có thể để tâm lưu ý.”
Những lời này, bất kỳ đệ tử nào gia nhập tông môn, ông đều sẽ dặn dò một lần. Thực ra trong lòng ông cũng chẳng ôm hy vọng quá lớn.
Với tư cách là một Hóa Thần đại năng, ông biết rõ lịch sử tông môn hơn bất kỳ ai. Cũng chính vì vậy mà càng hiểu rằng, những công pháp bị thất lạc kia e rằng không còn nằm ở Đông Cổ Đại Lục nữa.
Dặn dò như vậy chẳng qua cũng chỉ là giữ lại một tia hy vọng mong manh, xem như một sự an ủi nhỡ đâu trong số các đồ đệ của ông có người sở hữu khí vận tốt, thực sự có thể thu thập đủ công pháp thì sao?
Phượng Trăn nghiêm túc gật đầu, sau đó lấy ra những chỗ chưa hiểu trong công pháp để thỉnh giáo, Nguyên Dung chân quân kiên nhẫn giải đáp từng điều một cho nàng.
Những ngày sau đó, Phượng Trăn luôn đóng cửa nghiền ngẫm bản công pháp này.
Dù thân thể đã được điều dưỡng hoàn toàn và Nguyên Dung chân quân cũng nói nàng có thể bắt đầu tu luyện nhưng nàng không hề vội vàng. Nàng muốn hiểu thấu công pháp trước đã, sau đó mới tính tiếp.
Hiểu rõ công pháp, tu luyện đến mức thấu triệt mới có thể lĩnh hội đạo lý, làm ít công to, như nước chảy thành sông.
Thời gian lặng lẽ trôi qua khi nàng tập trung nghiên cứu công pháp, thoáng chốc đã nửa tháng đã trôi qua.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Phượng Trăn hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Thế nhưng, trong nội bộ Quy Khư Tông vì nàng mà không khí trở nên sôi động khác thường.
Rốt cuộc, sự kiện "thiên sinh kiếm cốt" trước đó đã khiến cả tông môn xôn xao, gần như ai ai cũng biết, trong đại hội thu nhận đệ tử lần này, tông môn đã thu được một tuyệt thế thiên tài.
Cùng lúc đó, tin đồn về vị thiên tài kiêu ngạo, khó thuần phục, tham vọng quá lớn thậm chí còn vọng tưởng bái tất cả phong chủ và trưởng lão làm sư phụ cũng lan truyền khắp nơi.
Không ít người chờ đợi màn thể hiện của nàng.
Thế nhưng, họ chờ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Lại chờ thêm vẫn không có bất cứ tin tức nào.
Nửa tháng trôi qua, vị thiên tài tuyệt thế ấy vẫn im hơi lặng tiếng, không gây ra bất cứ phong ba nào, điều này khiến mọi người bắt đầu suy đoán.