Nhìn ánh mắt đề phòng như sắp bị cướp mất thứ gì đó của Nguyên Dung chân quân, Âu Dương Thắng chẳng mảy may để tâm vẫn ngây thơ giải thích:
"Nghe nói sư phụ thu nhận một tiểu sư muội mới, lại còn là thiên sinh kiếm cốt. Con rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến xem thử coi có gì cần giúp đỡ hay không."
Hoa Vấn Liễu từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một chiếc lược nhỏ tinh xảo, vừa ung dung chải mái tóc mềm mượt như lụa, vừa nhàn nhã nói:
“Con cũng nghe nói sư phụ thu nhận tiểu sư muội nên cố ý đến xem thử đây.
Sư phụ à, ánh mắt của người cũng thật có vấn đề nha. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh thôi thì không nói, dù sao cũng miễn cưỡng có chỗ nhìn được.
Nhưng tiểu sư muội này xấu đến mức xuất sắc thế kia, con thật sự không hiểu nổi vì sao người lại nhìn thuận mắt mà thu nhận. Nếu đã nhận rồi thì ít nhất cũng nên chỉnh trang cho người ta một chút chứ, người làm sư phụ kiểu gì mà chẳng có chút trách nhiệm nào thế này!"
Vừa nghe Hoa Vấn Liễu mở miệng, Âu Dương Thắng lập tức theo bản năng lùi xa vài bước.
Quả nhiên lời còn chưa dứt, tóc của Nguyên Dung chân quân đã dựng đứng lên, trên đỉnh đầu dường như có khói bốc ra.
"Ngươi cái tên hỗn trướng này!"
Cùng với tiếng quát giận dữ, Nguyên Dung chân quân vung tay tát về phía Hoa Vấn Liễu:
"Hôm nay ta phải cho ngươi thấy, rốt cuộc ta có xứng làm sư phụ hay không?"
Cái tên nghịch đồ này, dám lên mặt dạy dỗ cả sư phụ sao?
Hoa Vấn Liễu vốn đã có chuẩn bị từ trước, chọc giận xong hắn không hề chần chừ, xoay người bỏ chạy mất dạng.
Nguyên Dung chân quân tức giận đến mức đứng tại chỗ giậm chân:
"Cái tên hỗn trướng này, lúc trước ta bị gì mà lại thu nhận một kẻ như vậy chứ? Cứ như ai ai cũng coi trọng vẻ ngoài, chẳng lẽ ta mở thanh lâu chắc?"
Quay đầu lại vừa vặn thấy Âu Dương Thắng vẫn còn đứng yên một chỗ, ánh mắt ông lập tức trở nên sắc bén.
Da đầu Âu Dương Thắng tê rần, vội vã nói:
"Con, con đi tu luyện ngay đây."
Đúng lúc này cánh cửa "kẽo kẹt" mở ra, Phượng Trăn với khuôn mặt lạnh nhạt xuất hiện.
Sắc mặt Nguyên Dung chân quân thay đổi trong chớp mắt, lập tức nở nụ cười hiền hòa:
"Chúng ta có phải ồn ào quá không, làm phiền đến con. Đều tại hai tên đồ đệ không biết cố gắng kia, đợi lát nữa sư phụ sẽ xử lý bọn họ."
Phượng Trăn thầm thở dài trong lòng.
Cách thầy trò này chung đυ.ng thực sự khiến người ta mở mang tầm mắt.
Ban đầu, nàng vốn định không để tâm đến chuyện này nhưng ngẫm lại, đã bái nhập sư môn thì không thể cứ một mình một lối, cũng nên hòa nhập với mọi người.
Nghĩ vậy, nàng liền lên tiếng thay Âu Dương Thắng và Hoa Vấn Liễu cầu tình:
"Không sao đâu ạ. Đại sư huynh và tứ sư huynh đến đây cũng là vì quan tâm con, sư phụ không cần trách bọn họ."
Âu Dương Thắng có chút ngượng ngùng, vò đầu cười:
"Ta cũng chẳng quan tâm sư muội gì đâu, chỉ là muốn nói nếu có chuyện gì cứ tìm ta."
"Thôi đi! Ngươi lo nổi cho bản thân ngươi thôi thì vi sư đã thắp nhang tạ ơn trời đất rồi đừng có mà gây họa cho sư muội."
Nguyên Dung chân quân không chút do dự bác bỏ.
Ông không phải cố ý nói lời làm tổn thương đồ đệ, chỉ là đại đồ đệ này dường như bẩm sinh thiếu mất một phần nào đó trong đầu. Lời lẽ dù uyển chuyển thế nào hắn cũng chẳng thể hiểu nổi.
Tất nhiên, người như vậy cũng có điểm tốt đó là tâm hồn rộng rãi, chẳng mấy khi bận lòng chuyện gì.
Người khác bóng gió mỉa mai, châm chọc hắn nhưng hắn lại thản nhiên coi đó như lời khen, không quên đáp lại bằng một câu cảm ơn, thậm chí còn khiêm tốn vài lời. Kết quả là sau vài lần như vậy, rốt cuộc chẳng ai dám buông lời châm biếm trước mặt hắn nữa.
Âu Dương Thắng trừng đôi mắt trong veo, ngay thẳng nói:
“Như vậy sao được? Con là đại sư huynh lẽ đương nhiên phải chăm sóc tốt cho các sư đệ, sư muội.”
Nguyên Dung chân quân nghiến răng:
“Ngươi vừa rồi chẳng phải nói muốn tu luyện sao? Còn đứng đây làm gì? Biến ngay!”
Đuổi đi kẻ phiền phức kia xong, Nguyên Dung chân quân cúi mắt xuống, liền chạm phải gương mặt nhỏ nhắn, lạnh nhạt của Phượng Trăn trong lòng không khỏi cứng lại.
Xong đời rồi!
Rõ ràng ông muốn giữ hình tượng trầm ổn, hiền từ trước mặt tiểu đồ đệ thế mà giờ thì hay rồi, hình tượng gì cũng chẳng còn.
Tiểu đồ đệ có khi nào nghĩ ông là kẻ nóng nảy, không nói lý lẽ không?
Hiện tại, Phượng Trăn còn thấp bé, nói chuyện với ai cũng phải ngửa đầu.
Nàng vô cùng khó chịu với cảm giác này, chỉ mong mau chóng tu luyện để khôi phục thân thể, lấy lại chiều cao vượt trội trước kia.