Thần Chặn Diệt Thần, Tiểu Sư Muội Mạnh Mẽ Đến Kinh Hoàng

Chương 25

Đáng chết! Tên tiểu tử Nguyên Dung may mắn này lại hời to rồi.

Nguyên Dung chân quân cười tít mắt, tâm trạng vô cùng khoan khoái, vui vẻ dẫn theo Phượng Trăn rời đi.

Về phần đại hội thu nhận đệ tử tiếp theo, ông vốn dĩ đã không còn ý định thu nhận đệ tử nữa. Việc nhận Phượng Trăn đã là một ngoại lệ, dù sau này có gặp hạt giống tốt thế nào, ông cũng chẳng mảy may động tâm.

Dưới chân núi, Tôn Lượng khi nhận được truyền tin từ tổ phụ, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh:

“Thật đúng là cuồng vọng đến cực điểm.”

“Ồ.” Phạm Thanh quay sang nhìn hắn. “Tôn sư huynh nói vậy là có ý gì?”

Tôn Lượng hừ một tiếng, thu lại truyền tin phù, giọng đầy khinh thường:

“Còn không phải là nha đầu Phượng Trăn kia! Vừa mới gia nhập tông môn đã ngông cuồng đến mức muốn bái tất cả chân quân Hóa Thần và chân nhân Nguyên Anh làm sư phụ. Thật đúng là không biết lượng sức mình! Ngươi nói xem, có buồn cười hay không?”

Dù thiên sinh kiếm cốt đúng là thiên tài hiếm có nhưng chỉ dựa vào điểm này, nàng cũng chưa đủ tư cách để cuồng vọng đến vậy.

Một kẻ xuất thân thấp kém, bỗng chốc có được cơ duyên lớn liền sinh lòng tham không đáy, muốn chiếm hết lợi ích về mình. Giờ thì hay rồi, đắc tội toàn bộ các phong chủ và trưởng lão, để xem một kẻ ngu xuẩn nông cạn như vậy có thể đi được bao xa.

Tôn Lượng híp mắt, trong đáy mắt ánh lên một tia thâm trầm.

Phạm Thanh nghe vậy, khẽ nhíu mày:

“Lại có chuyện như vậy sao? Dẫu sao nàng cũng chỉ là một người thường, chưa hiểu rõ sự tôn quý của Nguyên Anh chân nhân hay Hóa Thần chân quân nên mới có thể buông lời hồ đồ như thế. Đợi đến khi tu hành được một thời gian, nhìn lại chuyện hôm nay, e rằng sẽ phải hối hận.”

Lúc đầu, cô còn có ý định lôi kéo đối phương nhưng nếu đã là kẻ không biết cân nhắc nặng nhẹ, hồ đồ như vậy, chi bằng giữ khoảng cách thì hơn, tránh để sau này bị liên lụy.

Nghĩ vậy, cô quyết định tạm thời gác lại ý định kết giao với Phượng Trăn, trước cứ quan sát thêm một thời gian rồi tính tiếp.

Trong những vòng kiểm tra tiếp theo, lại có hai người sở hữu song linh căn xuất hiện.

Thiên phú như vậy đã được xem là thượng đẳng.

Nếu không có viên minh châu Phượng Trăn đứng trước, hẳn sẽ khiến người người ngưỡng mộ.

Thế nhưng so với thiên tài yêu nghiệt như Phượng Trăn, hai người này liền trở nên mờ nhạt chẳng có gì đáng khen.

Tôn Lượng và Phạm Thanh cũng không còn hứng thú. Khi đại hội thu nhận đệ tử kết thúc, họ lập tức đưa những người đủ tư cách lên núi, giao lại cho tông môn sắp xếp, sau đó rời đi để nộp nhiệm vụ.

Mà ở nơi cách đó mấy ngàn dặm, việc điều tra về cái chết của Chu quản sự vẫn tiếp tục diễn ra.

Thành Vô Song.

Thành chủ thành Vô Song - Tang Kinh Minh đứng dưới mái hiên, trong tay cầm một nắm linh cốc, thong thả cho chim hoàng yến ăn từng hạt một.

Một nam hộ vệ đứng ngoài mái hiên, cúi đầu bẩm báo:

“Thành chủ, thuộc hạ đã điều tra suốt thời gian qua nhưng vẫn không tìm ra hung thủ sát hại Chu quản sự. Thuộc hạ nghi ngờ kẻ ra tay có thể chỉ là một võ giả bình thường.”

Chu quản sự vốn là tu sĩ Luyện Khí tầng hai, vậy mà lại bị gϊếŧ chết một cách lặng lẽ trong một vùng hoang vắng. Thành chủ vô cùng phẫn nộ, cho rằng đây là hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối với phủ thành chủ vậy nên đã hạ lệnh điều tra.

Ban đầu, họ tin chắc rằng kẻ ra tay là một tu sĩ vì vậy suốt thời gian qua chỉ tập trung điều tra người trong giới tu hành của thành Vô Song.

Nhưng sau hơn nửa tháng điều tra vẫn không có manh mối nào, bấy giờ họ mới thay đổi hướng suy luận, chuyển mục tiêu sang những võ giả bình thường.

“Vô dụng!” Tang Kinh Minh ném nắm linh cốc trong tay vào l*иg chim, rồi quay người lại, ánh mắt đầy bất mãn nhìn chằm chằm vào hộ vệ đang bẩm báo.

“Bấy nhiêu thời gian mà ngay cả một manh mối cũng không tìm ra, nuôi các ngươi còn có ích lợi gì?”

Hộ vệ quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nhận lỗi: “Thuộc hạ vô năng.”

“Hừ!” Tang Kinh Minh nhận chiếc khăn tay từ nha hoàn chậm rãi lau tay, giọng nói lạnh lùng:

“Chu Bưu tuy là một kẻ vô dụng nhưng cũng không phải loại võ giả tầm thường có thể dễ dàng đối phó. Nhìn tình trạng thi thể của hắn, rõ ràng là bị người ta hành hạ đến chết chỉ để trút giận. Ngươi hãy tra xét thật kỹ các mối quan hệ của hắn lúc sinh thời, xem hắn đã kết thù với ai. Quan trọng nhất là phải xác định xem đối phương chỉ nhắm vào Chu Bưu hay là có ý đồ nhằm vào phủ thành chủ.”

“Tuân lệnh!”

“Lui xuống đi.”

Là một tu sĩ Tang Kinh Minh chưa từng đặt đám võ giả tầm thường vào mắt.

Nói đúng hơn, nếu kẻ gϊếŧ Chu Bưu thực sự chỉ là một võ giả ông lại càng yên tâm.

Dù võ giả có lợi hại đến đâu, so với tu sĩ vẫn chỉ là sâu kiến, hoàn toàn không đủ khả năng đe dọa đến phủ thành chủ.

Từ đầu đến cuối, ông chưa từng nghĩ tới chuyện này, thậm chí còn chẳng đặt việc làm của tên tiểu khất cái kia vào mắt. Càng không thể ngờ rằng, trong tương lai chính kẻ đó sẽ mang đến đại họa cho phủ thành chủ.