Thần Chặn Diệt Thần, Tiểu Sư Muội Mạnh Mẽ Đến Kinh Hoàng

Chương 24

Một hạt giống tốt hiếm có ngàn năm khó gặp, chỉ vì một chút tỳ vết nhỏ mà từ bỏ thì thật sự đáng tiếc.

Trong lòng đã có quyết định, Nguyên Dung chân quân khẽ ho một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phượng Trăn:

“Nếu ngươi bái ta làm sư phụ, vi sư tất nhiên sẽ dốc lòng dạy dỗ như lời đã hứa trước đó. Đồng thời, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi bái thêm những người khác làm sư phụ.”

Nói cách khác, ông sẽ không cấm cản nhưng cũng sẽ không giúp đỡ. Việc Phượng Trăn có thể bái thêm sư phụ hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của nàng.

Dù vậy, khí độ và lòng rộng rãi này cũng đủ để vượt xa những người khác.

Ngay cả Đạo Diễn chân quân cũng bị lời nói ấy làm cho kinh ngạc:

“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Cái gọi là “một ngày làm thầy, cả đời làm cha”, không chỉ là lời nói suông.

Sư phụ có quyền tuyệt đối đối với đệ tử, thậm chí ngay cả chuyện hôn nhân đại sự của đệ tử cũng có thể định đoạt.

Nếu đệ tử không nghe lời đó gọi là bất kính, phản nghịch. Sư phụ ra tay phế bỏ tu vi của đệ tử, cũng không ai dám dị nghị.

Nhưng ngược lại, nếu đồ đệ phản kháng dù chỉ một chút thì đó chính là đại nghịch bất đạo, bị xem là khi sư diệt tổ, thiên hạ phỉ nhổ.

Mà một khi đệ tử có nhiều sư phụ, tình thế sẽ trở nên vô cùng rối rắm.

Sư phụ này muốn dạy dỗ theo cách này, sư phụ kia lại muốn theo cách khác. Người này muốn trừng phạt nhưng người kia lại muốn bảo vệ. Lúc đó, mọi chuyện sẽ thành ra thế nào đây?

Vì vậy trong tu hành, giới luật đặc biệt kiêng kỵ việc một đệ tử bái nhiều sư phụ.

Nếu không có sự đồng ý của sư tôn, tự ý nhận thêm một sư phụ khác thì chẳng khác nào phản bội sư môn.

Cũng chính vì lý do này mà khi Phượng Trăn đề xuất việc có thể bái nhiều sư phụ, những người xung quanh mới tỏ ra khó chịu như vậy.

Trước câu hỏi của Đạo Diễn chân quân, Nguyên Dung chân quân lại tỏ ra vô cùng yên tâm về tiểu cô nương này. Ông cười sảng khoái:

“Đương nhiên là ta đã suy nghĩ kỹ.”

Nói rồi, ông quay sang nhìn Phượng Trăn:

“Tiểu nha đầu, con suy xét thế nào?”

Phượng Trăn mặt mày giãn ra, chân thành quỳ xuống bái lạy:

“Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử một lạy.”

Nguyên Dung chân quân vô cùng vui mừng:

“Tốt! Tốt lắm!”

Ông khẽ nâng tay, một luồng kình khí liền đỡ lấy Phượng Trăn, khiến nàng bất giác đứng dậy. Trong lòng nàng thầm kinh ngạc: “Đây chính là thủ đoạn của tu sĩ sao?”

Thái thượng trưởng lão thấy vậy thì có chút động tâm, do dự một lúc rồi cũng muốn thu nhận Phượng Trăn làm đồ đệ.

Không ngờ, Phượng Trăn lại thay đổi ý định:

“Đa tạ lòng tốt của Thái thượng trưởng lão nhưng con cảm thấy vị chân nhân lúc nãy nói rất đúng. Tu luyện cần phải toàn tâm toàn ý, hiện tại con đã có sư phụ nên không muốn bái thêm người thứ hai.”

Trước đó, nàng muốn bái nhiều sư phụ là để thử phản ứng của họ.

Nếu sư phụ có lòng dạ hẹp hòi, điều đó sẽ rất bất lợi cho sự phát triển sau này của nàng, còn nếu sư phụ khoan dung rộng lượng, tương lai nàng sẽ có nhiều tự do hơn.

Quả nhiên, chỉ một thử thách đơn giản đã bộc lộ rõ tính cách của những người này.

Hơn nữa, kiếp trước nàng có thể trở thành sát thủ hàng đầu không chỉ nhờ vào võ công cao cường mà còn nhờ kiến thức về y thuật, độc dược và nhiều lĩnh vực khác. Tất cả những điều đó đều là phương thức bảo vệ mạng sống của nàng.

Một khi có cơ hội học hỏi, nàng sẽ không bao giờ bỏ qua.

Sau khi bình tĩnh suy xét, Phượng Trăn cũng hiểu rõ rằng hoàn cảnh hiện tại của nàng hoàn toàn khác với kiếp trước. Nếu muốn học hỏi điều gì, nàng có thể âm thầm tự nghiên cứu, không cần phải bái quá nhiều sư phụ, tự ràng buộc mình vào quá nhiều gông xiềng.

Thấy nàng từ chối bái sư, Thái thượng trưởng lão không khỏi cảm thấy mất mát. Trong lòng ông như có gì cào qua, tựa hồ đã bỏ lỡ điều quan trọng nào đó. Ông vội vàng thuyết phục:

"Ngươi có muốn suy nghĩ lại không? Ta cũng giống ngươi, từng thông qua đại hội thu nhận đệ tử mà gia nhập tông môn. Khi ấy, tư chất của ta thậm chí còn không bằng ngươi, ta là tứ linh căn. Vậy mà ta vẫn có thể đạt được thực lực như hôm nay. Nếu bái ta làm sư phụ, dưới sự chỉ dạy của ta, thành tựu tương lai của ngươi chắc chắn sẽ vượt xa ta."

Thế nhưng, Phượng Trăn đã hạ quyết tâm. Mặc cho Thái thượng trưởng lão nói thế nào, nàng cũng không chịu nhận thêm sư phụ.

Biết rằng mọi chuyện không thể cưỡng cầu, ông cũng không tiếp tục níu kéo nữa, bởi nói thêm cũng chỉ khiến mình trở nên lố bịch mà thôi.

Thở dài tiếc nuối, vị lão nhân nhỏ bé liếc nhìn Nguyên Dung chân quân, càng nhìn càng thấy không thuận mắt chính cái tên mồm mép nhanh nhạy này đã nhanh tay nhận đệ tử, bằng không người thu nhận Phượng Trăn đáng lẽ phải là ông.

Cùng chung cảm giác mất mát còn có Sùng Minh chân nhân. Sớm biết nha đầu này sau khi được đáp ứng nguyện vọng sẽ chỉ bái một người làm sư phụ, ông đâu cần phải đóng vai kẻ xấu, nói ra những lời cản trở khi nãy.

Dù không nói lời tuyệt tình, Thái thượng trưởng lão vẫn giữ lại một chút hy vọng. Nhưng tiếc rằng, ngay cả cơ hội tranh thủ cuối cùng, ông cũng không thể nắm bắt được.