Trong lúc tiến vào, họ còn không quên oán trách Đạo Diễn chân quân:
“Tông môn có được hạt giống tốt như vậy, thế mà tông chủ lại giấu nhẹm đi, không cho chúng ta hay biết! Thật sự quá đáng! May mà chúng ta tin tức linh thông nếu không bỏ lỡ mất cơ hội này thì tông chủ định bồi thường cho chúng ta một đồ đệ giỏi giang như thế nào đây?”
Đạo Diễn chân quân: “…”
Sao tự dưng lại thành lỗi của ông rồi?
Những người vừa đến cũng chẳng buồn truy cứu nữa, lập tức vây quanh Phượng Trăn, ai nấy đều tranh nhau giới thiệu bản thân, chỉ với một mục đích duy nhất đó là bái ta làm sư phụ, tuyệt đối không khiến ngươi chịu thiệt.
Nguyên Dung chân quân chán nản buông một tiếng thở dài:
“Nhung Vũ, ông là một người chuyên luyện đan, theo xem náo nhiệt làm gì? Còn Đại trưởng lão, ta nhớ không nhầm thì ông chỉ thu nhận con cháu trong gia tộc mình thôi mà, sao giờ lại muốn nhận cả người ngoài?”
“Còn Sùng Minh, ông không lo mà ở trên đỉnh núi nghiên cứu trận pháp của mình đi, chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ bộ tàn quyển trận pháp mới tìm được đã lĩnh ngộ xong rồi? Còn nữa…”
Thái thượng trưởng lão và Nguyên Dung chân quân lập tức cùng chung chiến tuyến, hợp sức công kích đối thủ, góp lời phụ họa. Cảnh tượng náo nhiệt chẳng khác nào một đại hội quy mô lớn.
Ban đầu, trong lòng Phượng Trăn vẫn còn chút thấp thỏm nhưng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nàng ngược lại bình tĩnh hơn. Xem ra thiên phú của nàng thực sự nghịch thiên nếu không đã chẳng khiến nhiều người tranh giành đến vậy.
Nếu đã thế, thì chẳng có gì đáng phải lo lắng nữa.
Chỉ cần thành chủ thành Vô Song đến tìm, nàng tin chắc tông môn sẽ ra mặt bảo vệ mình.
Đạo Diễn chân quân thấy bọn họ tranh cãi mãi không có kết quả, bèn ho nhẹ một tiếng:
“Được rồi, các ngươi giành qua giành lại có ích lợi gì chứ? Rốt cuộc bái ai làm sư phụ, vẫn phải xem ý của Phượng Trăn.”
Bỗng chốc…
Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Phượng Trăn.
Nàng chớp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn bình thản cuối cùng cũng nở một nụ cười trong ngày hôm nay:
“Từ trước đến nay, ta luôn chăm chỉ học hỏi, tin rằng có nhiều kỹ năng thì không bao giờ thiệt thân. Nếu có thể, ta hy vọng được bái tất cả các vị tiên nhân làm sư phụ.”
Đạo Diễn chân quân tưởng mình nghe nhầm: “Ngươi nói gì?”
Phượng Trăn hơi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ đen nhẻm tràn đầy vẻ chân thành:
“Ta có thể bái nhiều sư phụ cùng lúc không?”
Đạo Diễn chân quân: “…”
Từ khi tông môn được thành lập đến nay, chưa từng có ai đưa ra yêu cầu táo bạo như vậy.
Đại trưởng lão dẫn đầu, sắc mặt trầm xuống:
“Hoang đường! Trong chúng ta, chỉ cần có một người đồng ý nhận ngươi làm đệ tử, đó đã là phúc khí tu luyện mấy đời mới có được. Vậy mà ngươi lại vọng tưởng bái tất cả chúng ta làm sư phụ. Tâm quá tham, dã tâm quá lớn, dù tư chất có xuất chúng đến đâu thì thành tựu sau này cũng có hạn. Hừ, loại đệ tử này ai muốn thì cứ nhận, ta không rảnh ở đây xem náo nhiệt nữa.”
Nói xong, ông phất tay áo bỏ đi không thèm để ý đến sắc mặt của bất kỳ ai.
Thực tế, nếu không phải vì tôn tử nhắn tin báo trước, ông ta vốn chẳng có hứng thú tham gia chuyện này.
Những người còn lại cũng ít nhiều cũng lộ vẻ không hài lòng, thái độ không còn nhiệt tình như trước.
Thiên tài tất nhiên đáng quý nhưng một người còn chưa chính thức bước vào tu hành mà đã kiêu ngạo như thế, tâm tính lại nông nổi thì dù tư chất có nghịch thiên, con đường tương lai cũng khó mà đi xa.
Phong chủ Đan Phong - Nhung Vũ chân nhân chậm rãi lên tiếng, giọng nói thấm thía:
“Có chí tiến thủ là điều tốt nhưng để thành công, quan trọng nhất là phải toàn tâm toàn ý, tập trung hết mình vào một con đường thì mới mong đạt được thành tựu. Ngươi chưa từng trải qua con đường tu hành, không hiểu trong đó có bao nhiêu gian khổ, mới có thể có những suy nghĩ viển vông như vậy, vọng tưởng học hết bản lĩnh của tất cả chúng ta. Đến khi ngươi thực sự bước lên con đường tu luyện, ngươi sẽ nhận ra rằng, tham nhiều chỉ hại chính mình.”
Nói xong, ông lắc đầu đứng dậy rời đi.
Phong chủ Tạo Hóa Phong - Sùng Minh chân nhân, thở dài:
“Ngươi có biết trận pháp chi đạo biến hóa khôn lường đến mức nào không? Lão phu dốc cả đời nghiên cứu, cũng chỉ lĩnh ngộ được một phần da lông. Nếu ngươi bái ta làm sư phụ, e rằng ngoài kiếm đạo ra, ngươi không thể học thêm bất cứ thứ gì khác.”
Dù bọn họ sẵn sàng thu nhận Phượng Trăn vì thiên sinh kiếm cốt của nàng, cũng sẽ không ngăn cản nàng luyện kiếm. Nhưng nếu nàng còn ôm mộng học tất cả mọi thứ thì tuyệt đối không được.
Nguyên Dung chân quân cũng thấy đau đầu.
Lúc trước, khi nhận đám đệ tử kia, ban đầu trông ai cũng có vẻ thuận mắt nhưng sau khi nhận rồi mới phát hiện đứa nào cũng khiến người ta nhức đầu, nhức óc. Đến khi muốn đuổi đi thì đã quá muộn.
Hiện tại, khó khăn lắm mới có ý định thu nhận đệ tử lần nữa, ai ngờ lại đυ.ng phải một kẻ quái đản khác còn chưa nhập môn đã muốn “chạy hết nơi này đến nơi khác”.
Chẳng lẽ vận mệnh của ông đã định sẵn là không thể nhận một đệ tử nào bình thường hay sao?
Haizz!
Nếu giãy giụa cũng vô ích, vậy thì cứ nằm yên tiếp nhận số phận đi.