Nghe đến đây, trong lòng Phạm Thanh không khỏi dâng lên một chút tiếc nuối.
Cô vốn định nhanh chóng đưa Phượng Trăn về phong của mình, không ngờ chuyện này lại kinh động đến cả tông chủ.
Xem ra kế hoạch “tiên hạ thủ vi cường” của cô tranh thủ đoạt người trước coi như đã tan thành mây khói.
Giờ chỉ có thể hy vọng sư phụ ra tay kịp thời, giúp cô giữ lại vị sư muội này.
Ngược lại, trong đáy mắt Tôn Lượng ánh lên một tia âm trầm.
Hắn sinh ra và lớn lên trong tông môn, tổ phụ lại là đại trưởng lão, vậy mà từ trước đến nay chưa từng được đối đãi trọng vọng như thế. Vậy mà bây giờ, một tiểu nha đầu thấp bé đen nhẻm lại có thể khiến cả tông chủ lẫn Thái thượng trưởng lão đích thân xuất hiện.
Thiên tài ư.
Chỉ khi trưởng thành mới được gọi là thiên tài. Nếu chết yểu giữa chừng, cuối cùng cũng chỉ là một nắm tro tàn mà thôi.
Khi nghe nói Phượng Trăn sở hữu cực phẩm kim linh căn, Đạo Diễn chân quân không khỏi kích động đến mức khó có thể kìm nén.
Trong tất cả các loại linh căn, kim linh căn chính là lựa chọn hoàn hảo nhất cho kiếm tu.
Ban đầu, ông đã chuẩn bị tâm lý rằng dù người sở hữu thiên sinh kiếm cốt có là tạp linh căn, tông môn cũng sẽ tìm cách tẩy tủy thay đổi linh căn để giúp người đó tu luyện thuận lợi hơn.
Nhưng không ngờ, Phượng Trăn không những có thiên sinh kiếm cốt mà linh căn còn thuần túy đến mức không thể hoàn hảo hơn.
Chưa kể, nàng mới chỉ mười ba tuổi.
Tất cả điều kiện đều hoàn mỹ đến mức khiến người ta không dám tin vào mắt mình.
Lửa nóng trong mắt Đạo Diễn chân quân càng lúc càng rực cháy.
“Tốt! Tốt! Tốt!” Ông liên tục thốt lên ba chữ “tốt”, giọng nói tràn đầy kích động. “Trời xanh phù hộ Quy Khư Tông ta! Hôm nay, tất cả đệ tử phụ trách kiểm tra đều lập công lớn. Sau khi trở về, các ngươi hãy đến nhiệm vụ đường lĩnh thưởng.”
Chúng đệ tử vui mừng khôn xiết, đồng thanh nói: “Đa tạ tông chủ.”
Đạo Diễn chân quân đảo mắt nhìn khắp xung quanh, thấy vô số ánh mắt bên dưới đang chăm chú dõi theo bọn họ, biết nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Ông vung tay áo, trầm giọng nói:
“Các ngươi tiếp tục chủ trì đại hội thu nhận đệ tử, ta sẽ đưa nàng đi trước.”
Phượng Trăn chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, trong chớp mắt đã thấy mình xuất hiện ở một đại điện nguy nga, lộng lẫy kim bích huy hoàng.
Trước mặt nàng là tông chủ Quy Khư Tông, Thái thượng trưởng lão và Nguyên Dung chân quân, cả ba người đều nhìn nàng với ánh mắt nóng bỏng.
Ánh nhìn trực diện, không chút che giấu kia chẳng khác nào sói xám đang dõi theo một con thỏ trắng nhỏ. Cảm giác cảnh giác dâng lên trong lòng, Phượng Trăn không tự chủ được lùi lại nửa bước.
Thái thượng trưởng lão là một lão giả tiên phong đạo cốt, thấy vậy liền cau mày, bất mãn vỗ mạnh vào cánh tay Đạo Diễn chân quân:
“Thu liễm lại chút đi, ngươi xem dọa tiểu cô nương người ta sợ rồi kìa.”
Dạy bảo xong, ông quay sang Phượng Trăn, gương mặt nở một nụ cười hiền từ:
“Tiểu nha đầu, ngươi không cần sợ. Ta là Thái thượng trưởng lão của Quy Khư Tông, giỏi nhất về kiếm đạo. Ngươi có hứng thú bái ta làm sư phụ không?”
Nguyên Dung chân quân lập tức phản đối:
“Thái thượng trưởng lão, nếu luận về kiếm pháp, e rằng ta còn xuất sắc hơn ngài một chút đấy! Hơn nữa, ngày thường ngài phải cùng tông chủ xử lý sự vụ trong tông môn, nào có thời gian mà dạy dỗ đệ tử? Không giống như ta, rảnh rỗi vô cùng nếu Phượng Trăn bái ta làm sư phụ, ta cam đoan sẽ toàn tâm toàn ý truyền dạy.”
Để chứng minh lời của mình không phải nói suông, Nguyên Dung chân quân hào phóng lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, nhét vào tay Phượng Trăn:
“Đây là lễ gặp mặt vi sư tặng ngươi, cứ cầm mà chơi đi. Đám sư huynh, sư tỷ của ngươi đều đã trưởng thành, ta chẳng còn gì phải lo lắng. Nếu bái ta làm sư phụ, mọi tài nguyên trong tay vi sư đều sẽ là của ngươi.”
Phượng Trăn còn chưa kịp đồng ý, ông đã tự nhận mình là sư phụ.
Đạo Diễn chân quân: “…”
Phi! Quả là không biết xấu hổ, lại dám dùng tài nguyên để mua chuộc nhân tâm.
Có lòng muốn nhận Phượng Trăn làm đồ đệ nhưng ngẫm lại ông liền do dự.
Ông không giỏi về kiếm đạo vậy nên dù có trong tay một mầm non xuất sắc, e rằng cũng chỉ uổng phí mà thôi.
Vì tương lai của tông môn, cần phải gạt bỏ tư tâm.
Chi bằng cứ làm tròn bổn phận, trấn giữ cửa ải, rồi chọn cho tiểu cô nương này một vị sư phụ thích hợp.
Nhưng Thái thượng trưởng lão lại không có ý định buông tay dễ dàng như vậy. Ông cười nhạt, chậm rãi nói:
“Ta nhàn rỗi không có việc gì mới giúp Đạo Diễn xử lý chuyện trong tông môn. Nếu Phượng Trăn bái ta làm sư phụ, ta tất nhiên sẽ gác lại những việc vặt vãnh này chuyên tâm dạy dỗ nàng. Ngươi kiếm thuật không tệ nhưng thử nhìn lại đám đồ đệ của mình xem, ngươi có chắc bản thân thực sự phù hợp làm sư phụ người khác hay không?”
Nhắc đến đám đồ đệ kia, quả thực mỗi người một vẻ kỳ quặc, nhìn mà chỉ biết thở dài lắc đầu.
Nguyên Dung chân quân lập tức đỏ bừng mặt.
Muốn phản bác lắm nhưng lời Thái thượng trưởng lão lại hoàn toàn là sự thật. Trong lòng ông thầm ghi sổ món nợ này với đám đồ đệ, chờ khi trở về nhất định sẽ từng người, từng người mà “tính sổ” cho ra trò.
“Ha ha ha! Thái thượng trưởng lão nói chí phải!”
Một tràng cười sảng khoái vang lên, mấy người khác cũng từ ngoài bước vào đại điện.