Lúc này, đệ tử phụ trách kiểm tra mới sực nhớ ra còn chưa kiểm tra cốt linh, liền cúi xuống nhìn:
“Mười ba tuổi.”
Hắn dụi mắt mấy lần, không tin nổi vào kết quả mình vừa thấy.
Người trước mặt dáng vẻ giống như đã ba mươi tuổi, vậy mà Trắc Linh Thạch lại hiện ra con số mười ba, điều này thật sự quá hoang đường.
Phạm Thanh cũng sửng sốt:
“Tiểu sư muội mới mười ba tuổi sao?”
Phượng Trăn mím môi, gật đầu:
“Ừm.”
Nàng cũng vừa mới biết tuổi thật của cơ thể này.
Trong lòng Phạm Thanh tràn đầy thương xót.
Tiểu sư muội chỉ mới mười ba tuổi, vậy mà lại nhỏ bé gầy gò, trông đầy vẻ tang thương. Nhất định những năm qua nàng đã chịu không ít khổ cực. Về sau, cô nhất định phải chăm sóc tiểu sư muội thật tốt.
Đáy mắt Tôn Lượng lóe lên một tia âm trầm.
Tuổi càng nhỏ, tư chất càng cao, tương lai thành tựu lại càng lớn.
Tiểu cô nương thấp bé này mới mười ba tuổi, tư chất mạnh mẽ. Nếu được tông môn dốc lòng bồi dưỡng, tiền đồ của nàng chắc chắn không thể đo lường.
Người như vậy, tốt nhất nên trở thành con cờ cho phong của bọn họ, tận tâm tận lực mà phục vụ.
Thu lại những toan tính trong lòng, Tôn Lượng làm ra vẻ ôn hòa, tiến lên nói với Phượng Trăn:
“Sư muội, tổ phụ ta là đại trưởng lão của Quy Khư Tông, một đại năng Nguyên Anh hậu kỳ. Người yêu thích nhân tài, chi bằng để ta dẫn muội đến bái kiến tổ phụ. Ta đảm bảo, lão nhân gia sẽ coi muội như cháu ruột mà bồi dưỡng.”
Hắn nghĩ rằng, chỉ cần nhắc đến tổ phụ mình, tiểu cô nương quê mùa này sẽ bị dọa đến ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng hắn đâu ngờ rằng, đời trước Phượng Trăn từng ám sát cả nguyên thủ quốc gia, là sát thủ đứng đầu trong giới. Ngay từ khi hành tẩu giang hồ, nàng đã đứng ở đỉnh cao. Dù bây giờ có sa cơ lỡ vận, sự kiêu ngạo trong xương cốt vẫn không hề suy suyển.
Nguyên Anh kỳ đại năng thì đã sao?
Cho nàng thời gian, nàng có thể giẫm đạp loại người này dưới chân.
Vừa rồi, Tôn Lượng còn tràn đầy ác ý mà nay lại tỏ ra hòa nhã, trước sau bất nhất chắc chắn có mưu đồ. Chỉ có kẻ ngu mới chịu bái tổ phụ hắn làm sư phụ.
Nàng còn chưa kịp mở miệng từ chối, Phạm Thanh đã nhanh hơn một bước:
“Đại trưởng lão chẳng phải xưa nay không thu đệ tử ngoài tộc hay sao? Tôn sư huynh có thể thay đại trưởng lão quyết định sao? Vừa khéo, mấy ngày trước sư phụ ta còn nói muốn thu một quan môn đệ tử, Phượng Trăn sư muội vừa đến đây chẳng phải là duyên phận trời định hay sao?”
“Sư phụ ngươi chỉ là một Nguyên Anh sơ kỳ.”
Hai người còn đang tranh luận thì bỗng nhiên, mấy luồng hào quang từ trên trời giáng xuống.
“Người vừa kiểm tra ra thiên sinh kiếm cốt ở đâu?”
Thấy những người vừa đến, Phạm Thanh và Tôn Lượng lập tức thu lại thần sắc, cung kính hành lễ:
“Đệ tử bái kiến tông chủ, bái kiến Thái thượng trưởng lão, bái kiến Nguyên Dung chân quân.”
Đạo Diễn chân quân, tông chủ Quy Khư Tông, không giấu nổi vẻ phấn khích:
“Thiên sinh kiếm cốt vừa xuất hiện là ai? Ở đâu?”
Đây chính là thiên sinh kiếm cốt, một thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp.
Điều đáng kinh ngạc hơn là nó lại xuất hiện ở Quy Khư Tông hơn nữa còn được phát hiện ngay tại đại hội thu nhận đệ tử, nơi vốn không ai đặt quá nhiều kỳ vọng. Chuyện này chẳng khác gì từ trên trời rơi xuống một món đại lễ.
Không, so với một chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, chuyện này còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Bánh nhân thịt dù sao cũng chỉ để ăn cho no bụng nhưng một thiên sinh kiếm cốt lại tương đương với việc tông môn có được cơ hội đổi đời, danh chấn thiên hạ.
Cho đến giờ phút này, Đạo Diễn chân quân vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn, khó mà tin được Quy Khư Tông lại có vận may lớn đến thế.
Thời gian quay ngược lại một chút.
Khi đó, Đạo Diễn chân quân cùng Thái thượng trưởng lão đang bàn luận việc trong tông môn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh hô ầm ĩ từ bên ngoài.
Bọn họ bước ra xem, vừa nhìn liền tưởng mình hoa mắt.
Một thanh cự kiếm khổng lồ, toàn thân tỏa ra kim quang chói lóa, lơ lửng giữa không trung.
Khi nhìn kỹ phương hướng nơi cự kiếm xuất hiện, bọn họ lập tức biến sắc đó chính là khu vực tổ chức đại hội thu nhận đệ tử.
Trong khoảnh khắc, cả hai đều phản ứng lại ngay:
Có người kiểm tra ra thiên sinh kiếm cốt!
Đây không chỉ đơn thuần là một thanh kiếm khổng lồ mà chính là bước nhảy vọt giúp Quy Khư Tông tiến thêm một tầng trời.
Nhìn lại lịch sử, bất cứ ai sở hữu thiên sinh kiếm cốt, chỉ cần được bồi dưỡng đúng cách, sau này nhất định sẽ trở thành bá chủ trong giới kiếm tu. Họ không chỉ đứng ở đỉnh cao của Tu Chân Giới mà còn mang lại vô số lợi ích cho tông môn.
Không hề nói quá, một tuyệt thế thiên tài có thể nâng cả một tông môn bay vυ't lên trời.
Làm sao bọn họ có thể không kích động cho được?
Thái thượng trưởng lão và Nguyên Dung chân quân cũng không chịu nhường một bước.
Ánh mắt cả hai sắc bén như đèn pha, quét đi quét lại trên đài cao, gần như muốn nhìn xuyên qua từng đệ tử để tìm ra người mang thiên sinh kiếm cốt. Nếu có thể, bọn họ hận không thể dùng ánh mắt khoan thủng một cái lỗ trên người kẻ đó.
Phạm Thanh và Tôn Lượng không dám giấu giếm, cung kính đáp:
“Bẩm tông chủ, vị sư muội này tên là Phượng Trăn, chính là người vừa kiểm tra ra thiên sinh kiếm cốt. Không chỉ vậy, sư muội còn sở hữu cực phẩm đơn kim linh căn, tuổi cốt linh chỉ mới mười ba.”