Phượng Trăn nhìn nam tử trước mặt, người trông chẳng khác nào một con công rực rỡ sắc màu, đôi mày khẽ nhíu lại gần như không thể nhận ra.
"Ngươi chính là tiểu sư muội mới đến?"
Hoa Vấn Liễu xoay xoay ngón tay, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng có chút âm nhu khẽ nhíu lại. Đôi mắt phượng lướt từ trên xuống dưới, không hề che giấu sự ghét bỏ:
"Một tiểu nha đầu như ngươi sao lại biến bản thân thành bộ dạng thế này? Nhìn cái khuôn mặt nhỏ này, lại nhìn làn da đen nhẻm kia. Ai u trời ơi, tóc của ngươi đâu?"
Hắn đưa tay ôm ngực, làm ra vẻ như vừa chịu đả kích nặng nề:
"Ngươi lớn lên xấu như vậy, ta thật sự thấy xấu hổ khi nói với người khác rằng ngươi là sư muội của ta."
"Thôi được rồi, ai bảo ta là sư huynh của ngươi chứ. Đây, một lọ dưỡng nhan đan, ăn một viên thôi ba ngày sau đảm bảo ngươi thoát thai hoán cốt. Nhưng mà vấn đề lớn nhất vẫn là tóc, nếu không có cách nào khác trước cứ đội tóc giả đi. Ta vừa hay có hai bộ, tặng cho ngươi một bộ."
Nói rồi, hắn lấy từ nhẫn trữ vật ra một bộ tóc giả, dùng hai ngón tay kẹp lại vẻ mặt đầy ghét bỏ như thể Phượng Trăn là mãnh thú hồng thủy, rồi thản nhiên nhét vào lòng nàng.
Phượng Trăn: "…"
Nàng nhìn bộ tóc giả trong tay, sau đó quay sang nam tử cao lớn, tuấn tú đứng phía sau:
"Đại sư huynh, hắn là ai?"
Âu Dương Thắng che mặt, thở dài não nề:
"Hắn là tứ sư huynh của muội, Hoa Vấn Liễu."
Có một sư đệ mất mặt như thế, hắn có thể làm gì đây? Ngoài tuyệt vọng ra thì còn biết làm gì nữa.
"Thì ra là tứ sư huynh à, ta còn tưởng là tứ sư tỷ." Phượng Trăn lạnh nhạt nhét lại bộ tóc giả vào tay đối phương, giọng điệu dửng dưng: "Ngươi giữ lại mà dùng, ta không cần."
Chạy đến trước mặt nàng mà chê nàng xấu, hắn nghĩ nàng không biết tức giận sao?
Phượng Trăn vốn tưởng rằng Hoa Vấn Liễu sẽ nổi giận nhưng không ngờ đối phương lại vui vẻ ra mặt:
"Ngươi cũng thấy ta đẹp đúng không? Quả nhiên là người có mắt nhìn! Để ta nói cho ngươi biết, nếu bàn về dung mạo, ta dám nhận đứng thứ hai thì trong toàn bộ tông môn không ai dám nhận đứng thứ nhất."
Vừa nói, hắn vừa lấy ra một chiếc gương nhỏ ôm gương mà tự chiêm ngưỡng bản thân.
Phượng Trăn: "…"
Âu Dương Thắng đứng bên cạnh gương mặt đầy vẻ xấu hổ, cố gắng giải thích:
"Tứ sư đệ thích nhất là được người khác khen hắn xinh đẹp."
Nhớ năm xưa, khi sư phụ vừa thu nhận hắn vào môn hạ, tứ sư đệ vẫn là một thiếu niên tinh xảo, xinh đẹp đến mức khiến người ta trầm trồ. Khi đó, lời nói và hành động của hắn vẫn không có gì khác biệt so với nam tử bình thường.
Nhưng chưa đến nửa năm, bộ mặt thật của tứ sư đệ đã hoàn toàn bại lộ.
Hắn thích mặc y phục lộng lẫy, chăm chút vẻ ngoài, suốt ngày chỉ bận rộn tô điểm cho bản thân. Ngược lại, chuyện tu luyện thì bị đẩy xuống tận cùng danh sách ưu tiên, khiến sư phụ tức giận đến mức nhiều lần muốn trục xuất hắn khỏi sư môn.
Cuối cùng, sư phụ cũng đành buông xuôi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, miễn là không phải thấy mặt để khỏi phiền lòng.
Không còn bị ràng buộc tứ sư đệ càng thêm thỏa sức bay nhảy theo ý mình.
Thậm chí, hắn còn âm thầm khoe khoang với người khác rằng, hắn gia nhập Quy Khư Tông không phải để tu luyện, mà là để khoe khoang.
Bởi lẽ, chỉ có thân phận đệ tử thân truyền của một cường giả Hóa Thần kỳ mới xứng đáng với dung mạo hoàn mỹ của hắn.
Nghe xem, đây có phải lời mà một đệ tử chính quy nên nói ra không?
Sư phụ không bị hắn chọc tức đến chết, hoàn toàn là nhờ lòng dạ rộng lượng mà thôi.
Phượng Trăn: "…"
Lúc này, nàng chỉ có thể giữ im lặng.
Không trách được hôm bái sư, Thái thượng trưởng lão lại cười nhạo sư tôn cùng mấy vị sư huynh, nói rằng người không thích hợp làm sư phụ.
Nhìn bộ dáng của tứ sư huynh hiện tại, Phượng Trăn thật sự hoài nghi liệu hai vị sư huynh và sư tỷ mà nàng chưa gặp có phải cũng "độc đáo" như vậy không.
Còn có một điều nữa…
Ánh mắt nàng chăm chú dừng lại trên người Âu Dương Thắng, chậm rãi hỏi:
"Đại sư huynh, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không?"
Âu Dương Thắng gãi gãi đầu, ngây ngô đáp:
"A! Không có gì cả. Những gì cần nói, ta đã nói với muội rồi. Muội chỉ cần chuyên tâm tu luyện, có chuyện gì thì cứ tìm đại sư huynh."
Nhìn qua, đại sư huynh có vẻ là người bình thường nhất trong số họ.
Phượng Trăn vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác an tâm, bên tai đã vang lên một tiếng cười khẩy:
"Tìm hắn? Ngươi chắc chắn là sẽ không bị hắn hại thảm chứ?"
“Hả?”
Phượng Trăn lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén quét về phía Hoa Vấn Liễu:
"Ý ngươi là sao?"
Hoa Vấn Liễu không chút kiêng dè, thẳng thắn chỉ trích Âu Dương Thắng: “Đại sư huynh, người tốt ở chỗ nào cũng có chỉ có một khuyết điểm, đó là lỗ tai quá mềm, nghe lời ngọt ngào của người khác là tin ngay. Nghe nhị sư tỷ kể lại, từ khi sư phụ giao chúng ta về cho đại sư huynh quản lý, ngài ấy đã chuẩn bị vân du tứ hải rồi nhưng kết quả, ngươi đoán xem thế nào?”