Thần Chặn Diệt Thần, Tiểu Sư Muội Mạnh Mẽ Đến Kinh Hoàng

Chương 19

Tôn Lượng nghẹn lời trên mặt thoáng lộ vẻ khó chịu, bực bội nói: “Sư thúc tổ là người có khí vận lớn, thiên tài hiếm có trong hàng vạn người, mấy ngàn năm mới xuất hiện một người như vậy. Ngươi lại lấy những kẻ này ra so với sư thúc tổ, bọn họ cũng xứng sao?”

Phạm Thanh nhẹ nhàng vuốt lại tay áo, bình thản đáp: “Trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Sư môn đã sắp đặt như vậy ắt có dụng ý riêng. Tôn sư huynh chỉ cần tuân theo là được, không nên oán trách.”

“Ngươi…” Tôn Lượng lần nữa nghẹn lời. Một lúc lâu sau, hắn cười lạnh:

“Được lắm! Nếu sư muội đã nói vậy, ta đây cũng muốn xem thử giữa đám phàm nhân vô danh này, liệu có thể xuất hiện một thiên tài tuyệt thế nào không?”

Hắn cười khẩy, trong lòng đầy khinh miệt.

Thiên tài đâu phải rau cải trắng, muốn là có ngay.

Mặc dù sư thúc tổ là một thiên tài tuyệt thế nhưng khi xưa, ông cũng chỉ xuất thân từ một đệ tử ngoại môn chuyên làm tạp dịch. Không biết đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, trải qua bao nhiêu gian nan, mới có được địa vị như ngày hôm nay.

Hắn không tin giữa đám người tham gia kiểm tra linh căn này, ai nấy tổ tiên đời đời kiếp kiếp đều là phàm nhân, nay sinh ra được một tạp linh căn đã là phúc phần tổ tiên tích đức. Nếu thực sự có thiên tài xuất hiện ở đây, vậy phần mộ tổ tiên của kẻ đó e rằng cũng phải phát sáng.

Ai chẳng biết phần lớn đệ tử của tông môn đều được thu nhận từ những trấn nhỏ chuyên tu tiên.

Thả lệnh cho đám phàm nhân này đến tham gia đại hội tuyển chọn chẳng qua chỉ là tông môn tỏ ra rộng lượng, ban cho bọn họ một cơ hội mà thôi.

Nghĩ đến đây, lòng hắn càng thêm chán ghét.

Hàng người chờ kiểm tra dần ngắn lại.

Nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng đến lượt Tân An.

Hắn căng thẳng đến mức đầu ngón tay run rẩy, vô thức quay đầu nhìn về phía Huy bá.

Huy bá mỉm cười khích lệ: “Đi đi.”

Tân An hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước lên đài. Hắn đưa tay đặt lên Trắc Linh Thạch nhẵn bóng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia chờ mong.

Chỉ chốc lát sau, bốn luồng ánh sáng mỏng manh mang bốn sắc thái khác nhau, lần lượt hiện lên.

Đệ tử phụ trách kiểm tra liếc mắt nhìn, rồi lạnh nhạt thông báo: “Kim, mộc, thổ, hỏa – Tứ linh căn. Cốt linh mười tám, phù hợp yêu cầu qua bên kia đứng.”

Tân An thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy vui sướиɠ, cúi người cảm tạ đối phương rồi hớn hở bước sang một bên đài cao.

Huy bá thấy vậy cũng không khỏi vui mừng khôn xiết.

Qua được bước kiểm tra này, Tân An gần như chắc chắn có thể gia nhập Quy Khư Tông.

Tân gia bọn họ cuối cùng cũng có hy vọng đổi đời.

Tốt quá!

Đây đúng là một đại hỉ sự.

Nghĩ vậy, ánh mắt ông lại rơi lên người Phượng Trăn.

Tân gia và Phượng Trăn cũng coi như có chút giao tình. Nếu nàng có thể thông qua thí nghiệm đối với Tân gia mà nói đó cũng là một chuyện tốt.

Chỉ là không biết nàng có linh căn hay không?

Là nhân vật chính trong sự việc này, Phượng Trăn vẫn giữ vẻ bình tĩnh khác thường. Trên khuôn mặt thanh tú của nàng không lộ ra chút căng thẳng nào, chỉ thong dong bước lên đài cao.

Tôn Lượng sau khi bị Phạm Thanh trách mắng một trận, trong lòng vốn đã kìm nén cơn giận. Nay thấy Tân An có kết quả là tứ linh căn, hắn liền cười nhạt, giọng điệu châm chọc nói với Phạm Thanh:

"Lại thêm một tứ linh căn nữa, Phạm sư muội ngươi nên chăm sóc hắn cẩn thận đi. Biết đâu, người này lại trở thành một tuyệt thế thiên tài trong tương lai đấy."

Dứt lời, hắn vừa quay đầu đã thấy một kẻ gầy gò, đen đúa, đầu bóng lưỡng, khó đoán được tuổi tác đang bước lên đài.Hắn sững người trong giây lát, rồi cười nhạo đưa tay chỉ vào Phượng Trăn lại nhìn Phạm Thanh mà nói:

"Chỉ với dáng vẻ thế này, sư muội còn mong chờ một tuyệt thế thiên tài sao? Ha ha ha."

Thính giác của Phượng Trăn vô cùng nhạy bén. Những lời chế giễu của Tôn Lượng lọt vào tai nàng rõ ràng không sót một chữ.

Nàng chỉ thản nhiên liếc hắn một cái rồi đưa tay đặt lên Trắc Linh Thạch.

Chính một ánh mắt hờ hững ấy lại khiến sống lưng Tôn Lượng như bị kim đâm, cảm giác như có một con viễn cổ cự thú đang theo dõi mình. Lông tơ trên người hắn bất giác dựng đứng.

Sau khoảnh khắc hoảng sợ ngắn ngủi là một cơn xấu hổ và bực bội vô tận.

Đáng chết! Hắn thế mà lại bị một phàm nhân dọa sợ.

Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, không biết các sư huynh đệ trong tông môn sẽ chế nhạo hắn đến mức nào.

Trong lòng đầy phẫn nộ, hắn lập tức giơ tay định đánh gục Phượng Trăn.

"Tôn sư huynh, huynh định làm gì?"

Phạm Thanh nhíu mày, lạnh giọng ngăn cản.

Đây là đại hội thu nhận đệ tử của tông môn, vậy mà Tôn Lượng lại muốn gϊếŧ người ngay trước mặt bao nhiêu người. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, ai còn dám đến Quy Khư Tông nữa?

Tôn Lượng hừ lạnh:

"Nhìn bộ dạng khô quắt, già nua thế kia không chừng đã quá tuổi từ lâu rồi. Rõ ràng tông môn quy định đệ tử không thể quá hai mươi tuổi vậy mà kẻ này vẫn ngang nhiên đến đây quấy rối! Nếu không dạy cho một bài học, chẳng phải ai cũng nghĩ Quy Khư Tông là nơi có thể tùy ý giương oai sao?"

Sắc mặt Phạm Thanh trầm xuống:

"Nếu không phù hợp với yêu cầu, chỉ cần đuổi xuống là được hà tất phải động thủ."