Thần Chặn Diệt Thần, Tiểu Sư Muội Mạnh Mẽ Đến Kinh Hoàng

Chương 18

Những viên đan dược này có thể không đáng giá đối với tu sĩ nhưng đối với người phàm thì lại là báu vật, có tiền cũng khó mà mua được.

Thế nhưng, kẻ thù mà nàng phải đối mặt chính là thành chủ thành Vô Song, nhạc phụ của tông chủ Kiểu Nguyệt Tông. Điều nàng cần làm không phải là ẩn nhẫn thu mình mà là bộc lộ tài năng, khiến tầng lớp cao trong Quy Khư Tông phải chú ý đến nàng.

Chỉ khi đó, nếu thành chủ thành Vô Song tìm đến gây sự, Quy Khư Tông mới có lý do để bảo vệ nàng.

Nếu không thể làm được điều đó để đảm bảo an toàn, nàng sẽ rời khỏi Nam Thiện Châu, chờ đến khi có đủ thực lực rồi mới quay về tìm thành chủ thành Vô Song để tính sổ, báo thù cho nguyên chủ.

Chớp mắt đã đến ngày đại hội thu nhận đệ tử của Quy Khư Tông.

Phượng Trăn và Tân An rời nhà từ sớm cùng Huy bá lên đường đến địa điểm tổ chức.

Vì vội vã, họ xuất phát từ giờ mẹo (khoảng 5 giờ sáng). Thế nhưng, khi đến nơi trước mắt họ là biển người đông nghịt. Ước chừng sơ qua, cũng phải hơn một ngàn người chen chúc xếp hàng.

Hỏi ra mới biết, phần lớn trong số này đã có mặt từ hôm qua kiên nhẫn chờ đợi suốt đêm.

Huy bá tiếc nuối than thở: “Thất sách rồi! Biết thế hôm qua ta đã sai người đến sớm để giữ chỗ.”

Tân An có chút lo lắng, khẽ kéo tay áo ông: “Quy Khư Tông thực sự không giới hạn số người thu nhận sao?”

Đông người như vậy, lỡ đến lượt hắn mà tông môn đã đủ người thì phải làm sao?

Huy bá trấn an: “Yên tâm, không có giới hạn đâu. Ngươi đừng thấy nhiều người thế này mà lo, phần lớn họ đều chỉ đến để thử vận may. Có thể được chọn đã là may mắn lắm rồi, tỉ lệ chưa chắc đến một phần trăm.”

Không phải ai cũng như Tân An đã sớm kiểm tra linh căn từ trước.

Thực tế, đa số mọi người đều chưa từng kiểm tra linh căn, chỉ đơn giản ôm một tia hy vọng mà đến.

Xung quanh rộn ràng náo nhiệt, ai nấy đều bàn tán về đại hội thu nhận đệ tử lần này.

Phượng Trăn chỉ lặng lẽ lắng nghe, không nói một lời.

Người kéo đến ngày một đông. Đến khoảng giờ Thìn (7 giờ sáng), bỗng nhiên trong đám đông vang lên một tiếng reo mừng rỡ:

“Mau nhìn kìa, tiên nhân đến!”

Khoảnh khắc yên lặng trôi qua, sau đó cả đám người liền ồn ào hò hét.

“Trời ơi! Cuối cùng ta cũng có thể tận mắt nhìn thấy tiên nhân! Dù không được chọn, chỉ cần trở về kể lại cũng đủ để khoe khoang cả đời rồi!”

“Bao giờ ta mới có thể giống bọn họ, phiêu diêu trên trời cao đây? Thật phong thái quá mức!”

“Tổ tông phù hộ! Mau giúp ta được chọn đi! Nếu ta mà trúng tuyển đây chính là vinh quang rạng rỡ, tổ tiên dưới suối vàng chắc chắn sẽ phù hộ.”

Phượng Trăn ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy mấy bóng người phiêu dật nhẹ nhàng đáp xuống đài cao đã được dựng sẵn. Dáng vẻ của họ tuấn mỹ thoát tục, khí chất không tầm thường.

Không một lời dư thừa nào khi vừa đặt chân xuống, họ lập tức tuyên bố bắt đầu kiểm tra.

Người xếp đầu tiên trong hàng không chờ được nữa, vội vàng bước lên đài. Theo yêu cầu, hắn đặt tay lên Trắc Linh Thạch.

Ba hơi thở trôi qua, Trắc Linh Thạch vẫn không hề dao động.

Một đệ tử đứng cạnh hòn đá thản nhiên nói: “Người tiếp theo.”

“Khoan đã! Ta có linh căn! Cho ta kiểm tra lại đi! Ta đã vất vả đến tận đây xin hãy cho ta thêm một cơ hội!” Nam tử không cam lòng, khẩn khoản van nài.

Đáp lại hắn, chỉ là một chưởng phong lạnh lẽo.

“Bịch!”

Hắn bị đánh văng xuống đài.

“Ồn ào.”

Giọng nói nhàn nhạt vang lên khắp hội trường, rõ ràng rơi vào tai từng người một.

Đám đông đang hò hét bỗng im bặt, ai nấy đều có chút căng thẳng nhìn về phía các tu sĩ trên đài cao, sợ bị vạ lây.

Sau sự việc vừa rồi, quá trình kiểm tra diễn ra nhanh hơn hẳn. Không còn ai dám nhiều lời một câu.

Thời gian dần trôi, số người xếp hàng chờ cũng ngày một thưa thớt. Tuy nhiên, số người có linh căn được phát hiện lại ít đến đáng thương, hơn nữa phần lớn chỉ là tạp linh căn. Trong số đó, chỉ có hai người sở hữu tam linh căn đã được xem như nổi bật hơn hẳn. Bọn họ đứng thẳng lưng một bên đài cao, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của những người còn lại.

Nhưng các tu sĩ phụ trách kiểm tra dường như chẳng mấy bất ngờ. Họ cũng không tỏ vẻ thất vọng, chỉ có thêm phần chán nản.

“Tông môn thật đúng là rộng lượng, giữa đám phàm nhân này làm gì có mấy ai có tư chất tu hành? Vậy mà vẫn cho họ cơ hội, đúng là lãng phí thời gian của chúng ta.”

Tôn Lượng ngồi dựa trên ghế, ánh mắt đầy vẻ chán ghét quét qua từng gương mặt mong chờ xen lẫn căng thẳng bên dưới đài. Trong lòng hắn không khỏi bực bội.

Nếu không phải vì đây là nhiệm vụ của tông môn, hắn căn bản chẳng buồn đến đây.

Phạm Thanh nghe vậy không đồng tình, chậm rãi nói: “Tôn sư huynh, huynh sai rồi. Phàm nhân tuy hiếm có căn cốt tốt nhưng không phải là không có. Huynh quên rồi sao? Sư thúc tổ của chúng ta khi xưa cũng được chọn ra từ phàm nhân. Giờ đây nhìn khắp Tu Chân Giới, ai dám khinh thường ông ấy chỉ vì ông ấy là tứ linh căn?”