Tuy nhiên, Phượng Trăn đã từ chối.
Nàng hộ tống Tân An đến đây không phải vì mong nhận thù lao, cũng không phải vì lòng tốt đột xuất mà là để tham gia đại hội thu nhận đệ tử của Quy Khư Tông.
Nàng không rõ ràng về lai lịch của thân thể này, càng không biết giữa gia đình nguyên chủ và thành chủ thành Vô Song có ân oán gì.
Nhưng chỉ cần nhìn vào những thủ đoạn nhục mạ mà thành chủ thành Vô Song đã dùng đối với nguyên chủ, nàng có thể đoán ra hai khả năng:
Hoặc là giữa trưởng bối của nguyên chủ và thành chủ thành Vô Song tồn tại mối huyết hải thâm thù đến mức đối phương sẵn sàng đào mộ tổ tiên, đội nón xanh cả gia tộc để hả giận.
Hoặc thành chủ thành Vô Song là kẻ lòng dạ hẹp hòi, thù dai nhớ lâu, tâm địa độc ác, vô liêm sỉ, không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Dù là trường hợp nào đi nữa, một khi thành chủ Vô Song Thành biết nàng vẫn còn sống, nhất định sẽ không chịu buông tha.
Chuyện này không chỉ đơn thuần là báo thù cho nguyên chủ mà còn liên quan trực tiếp đến sự an toàn của bản thân nàng.
Vì vậy, khi thực lực chưa đủ mạnh để có thể tự bảo vệ bản thân, nàng cần tìm một thế lực để nương nhờ và tìm kiếm sự bảo hộ.
Quy Khư Tông một tông môn có thực lực ngang hàng với Kiểu Nguyệt Tông hiển nhiên là một sự lựa chọn không tồi.
Còn việc có thể bái nhập tông môn hay không, nàng chưa nghĩ tới.
Dù thành công hay thất bại, nàng cũng phải thử một lần mới biết được kết quả.
Huy bá cẩn thận dặn dò Tân An về đại hội thu nhận đệ tử. Phượng Trăn cũng không đứng ngoài mà ghé vào lắng nghe.
Huy bá mỉm cười hỏi: “Phượng hiệp sĩ cũng muốn tham gia đại hội thu nhận đệ tử của Quy Khư Tông sao?”
Phượng Trăn gật đầu: “Đúng vậy.”
“Phượng hiệp sĩ đã từng kiểm tra linh căn chưa?”
“Chưa từng.”
“Chưa kiểm tra cũng không sao. Dù gì trong đại hội thu nhận đệ tử cũng có phần kiểm tra linh căn.”
Huy bá vừa nói, vừa lặng lẽ quan sát Phượng Trăn, cố gắng đoán xem nàng bao nhiêu tuổi.
Thực sự, diện mạo hiện tại của Phượng Trăn rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Nguyên chủ từ nhỏ đã phải chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc, cơ thể phát triển chậm chạp, dáng người nhỏ bé, gầy gò, thấp lùn, chưa đến một mét rưỡi. Do quanh năm dãi nắng dầm mưa, làn da nàng sạm đen, thô ráp, trông chẳng khác gì một thư sinh ba bốn mươi tuổi.
Thế nhưng nếu quan sát kỹ, ngũ quan của nàng lại vô cùng tinh xảo. Dù làn da không được trắng trẻo mịn màng nhưng khóe mắt, đuôi mày vẫn không có nếp nhăn, khiến người ta khó mà đoán chính xác tuổi thật.
Sợ rằng nếu trực tiếp hỏi tuổi sẽ có phần thất lễ nên Huy bá dè dặt nói:
“Quy Khư Tông chỉ thu nhận đệ tử dưới hai mươi tuổi. Để phòng có kẻ dùng thủ thuật đặc biệt thay đổi dung mạo nhằm gian lận, trong lúc kiểm tra linh căn, người ta cũng sẽ nhân tiện kiểm tra luôn cốt linh. Cốt linh không thể lừa dối bao nhiêu tuổi thì sẽ hiện đúng bấy nhiêu.”
Ý ông là nếu tuổi tác đã vượt quá giới hạn thì tốt nhất đừng tham gia đại hội thu nhận đệ tử, tránh tự chuốc lấy bẽ mặt.
Nghe nói có thể kiểm tra cốt linh, Phượng Trăn càng thêm hứng thú:
“Thật sự có thể kiểm tra cốt linh sao? Vậy thì đại hội thu nhận đệ tử lần này, ta nhất định phải tham gia! Không biết nội dung cụ thể của đại hội là gì?”
Huy bá ngớ người trước phản ứng của nàng.
Nghe giọng điệu ấy, chẳng lẽ mục đích tham gia đại hội của nàng chỉ để kiểm tra cốt linh thôi sao?
Ông vội vàng lắc đầu, xua đi suy nghĩ kỳ lạ này.
Đùa sao? Chẳng lẽ một người lại không biết chính xác tuổi của mình ư? Đến mức phải kiểm tra mới rõ hay sao?
“Đại hội thu nhận đệ tử không có quy tắc gì quá phức tạp, chỉ cần có mặt là có thể tham gia. Vốn dĩ đây cũng chẳng phải chuyện gì phiền toái. Người tham gia sẽ xếp thành hàng, lần lượt bước lên đài kiểm tra linh căn. Ai đạt yêu cầu thì được giữ lại, không đạt thì bị loại, đơn giản chỉ có vậy.”
“Những người có linh căn tạp nham như Tân An, phần lớn đều bị xếp vào ngoại môn, trở thành đệ tử ngoại môn nhưng ngay cả ngoại môn cũng có sự phân cấp. Ta đã lo liệu xong xuôi, chỉ cần Tân An vào được ngoại môn, bên phía quản sự sẽ sắp xếp cho hắn vào Luyện Đan Đường làm tạp dịch. Nếu Phượng hiệp sĩ cũng bị phân vào ngoại môn, ta cũng có thể bỏ thêm chút sức, để phượng hiệp sĩ cùng Tân An vào chung một chỗ như vậy có thể tiện bề chăm sóc lẫn nhau.”
Là một thương nhân đủ khôn ngoan, Huy bá hiểu rõ đạo lý “đưa than ngày tuyết” giúp đỡ lúc người khác khó khăn mới là cách tạo dựng mối quan hệ bền chặt nhất.
Tân gia không thiếu tiền nếu có thể dùng tiền tài để tranh thủ lòng trung thành của một tu sĩ, thì đây là một vụ đầu tư quá hời.
Dù có không thành, cũng chỉ mất chút bạc mà thôi.
Phượng Trăn khéo léo từ chối ý tốt của Huy bá.
Luyện Đan Đường, nghe tên thôi cũng đủ hiểu đó là nơi các luyện đan sư luyện chế đan dược.
Nơi này tất nhiên có thể giúp nàng làm quen với các luyện đan sư, thậm chí còn có cơ hội mang lại chút lợi ích cho gia tộc, chẳng hạn như thu thập được một số đan dược bị bỏ đi.