Phượng Trăn hơi nhướng mày, đợi Tân An dắt ngựa quay lại rồi hỏi thẳng:
“Nhà ngươi có tu sĩ sao?”
Tân An nghe vậy thì ngớ người:
“Không có! Ân nhân hỏi vậy làm gì?”
“Nếu không có tu sĩ, tại sao trong túi trữ vật của ngươi lại có linh thạch?”
Linh thạch tuy rất quý giá, nhưng đối với người thường mà nói, nó chẳng khác gì một viên đá đẹp, hoàn toàn vô dụng.
“Ân nhân nói đến cái này sao?”
Tân An lưu luyến liếc nhìn túi trữ vật trong tay Phượng Trăn, rồi khập khiễng ngồi xuống, giọng đầy tiếc nuối:
“Ban đầu ta định tham gia đại hội thu nhận đệ tử của Quy Khư Tông. Phụ thân sợ ta gặp nguy hiểm nên cố tình tìm người đổi lấy hai khối linh thạch để ta mang theo phòng thân.”
Không phải bọn họ không muốn đổi nhiều hơn, mà là đối phương ra giá quá đắt, chẳng những hét giá trên trời mà còn làm bộ làm tịch, cuối cùng chỉ chịu đổi cho bọn họ hai viên linh thạch.
Còn về túi trữ vật này, phụ thân hắn phải nhờ Nhị gia gia cất công tìm một tu sĩ khác để đổi lấy, tốn không ít công sức.
Thật đáng thương, phụ thân đã lo lắng chu toàn cho hắn như vậy, còn cẩn thận mời hơn mười võ giả hộ tống, thế mà cuối cùng vẫn gặp biến cố.
Nếu không nhờ ân nhân cứu giúp, e rằng giờ hắn đã trở thành vong hồn dưới đao bọn cướp.
“Đại hội thu nhận đệ tử của Quy Khư Tông.”
Phượng Trăn nhíu mày.
Tân An ngẩn ra, rồi vội vàng giải thích:
“Ân nhân không biết về đại hội này sao?”
Bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Phượng Trăn, hắn không dám vòng vo, liền nói ngay:
“Quy Khư Tông là một trong những tông môn danh tiếng lẫy lừng ở Nam Thiện Châu, ngang hàng với Kiểu Nguyệt Tông. Nhưng ta nghe nói nội tình của Quy Khư Tông còn sâu hơn cả Kiểu Nguyệt Tông. Ừm, đây chỉ là lời đồn mà ta nghe được thôi, thật giả thế nào ta cũng không rõ, ân nhân cứ nghe rồi để đó vậy.”
“Nghe nói cứ 20 năm, Quy Khư Tông lại mở đại hội thu nhận đệ tử một lần, chỉ nhận những người dưới 20 tuổi. Lần trước họ chiêu mộ đệ tử, ta còn chưa ra đời. Giờ cơ hội đã đến, dù thế nào ta cũng không thể bỏ lỡ.”
“Nếu có thể trở thành đệ tử của Quy Khư Tông, dù chỉ là ngoại môn, gia tộc ta cũng sẽ được vinh danh. Cuộc đời ta cũng từ đó mà thay đổi hoàn toàn.”
Tưởng tượng đến cảnh bản thân được tiên nhân thu nhận, ánh mắt Tân An sáng rực, hưng phấn đến mức quên cả đau đớn trên người.
Thế nhưng ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, hắn thu lại vẻ vui mừng, thở dài:
“Chỉ là người như ta, gia tộc chưa từng có ai tu tiên, muốn được thu nhận vào tiên môn rất khó. Bởi vì phàm nhân trong huyết mạch thường không có linh căn. Mà chỉ những ai có linh căn mới đủ tư cách bái nhập tiên môn.”
Phượng Trăn gật đầu, linh căn nàng cũng biết về thứ này.
Linh căn chia theo ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài ra còn có lôi, băng, phong, quang, ám, được gọi là biến dị linh căn.
Tuy nhiên, biến dị linh căn cực kỳ hiếm thấy còn linh căn ngũ hành mới là phổ biến.
“Phàm nhân thật sự rất khó sinh ra linh căn sao?” Phượng Trăn hỏi lại.
Thời gian không nhiều, lúc thẩm vấn Chu quản sự, nàng chỉ kịp hỏi về những thông tin tổng quát của thế giới này, còn những chi tiết nhỏ như thế này thì chưa kịp tìm hiểu.