Tân An gật đầu nói: “Đúng vậy! Trong một ngàn phàm nhân, chưa chắc đã có một người sở hữu linh căn. Mà nếu có, phần lớn cũng chỉ là tạp linh căn tức là linh căn bốn hệ hoặc năm hệ. Những người này chỉ vừa đủ điều kiện tu luyện, nhưng cả đời cũng chỉ có thể làm tu sĩ cấp thấp.”
“Dù vậy, họ vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều. Nếu có thể cưới một nữ tu sĩ làm thê tử, huyết mạch của gia tộc sẽ được cải thiện. Con cháu đời sau có thể thoát khỏi vận mệnh phàm nhân, trở thành một gia tộc tu tiên.”
Nghĩ đến cảnh tượng gia tộc mình trở nên huy hoàng, ánh mắt Tân An sáng rực, không ngừng thao thao bất tuyệt.
Phượng Trăn nheo mắt lại, cảm thấy Tân An đang che giấu điều gì đó.
Nhưng chuyện này cũng bình thường. Dù sao hai người bọn họ cũng chỉ là những kẻ xa lạ, đối phương đâu thể hoàn toàn tin tưởng mà nói hết mọi chuyện với nàng? Chỉ cần hắn không cố ý giăng bẫy hay lừa gạt nàng thì cũng không cần để tâm quá nhiều.
Mặc kệ hắn lải nhải, Phượng Trăn chỉ tập trung dọn dẹp đồ đạc trên xe ngựa, cất gọn vào túi trữ vật. Sau đó, nàng lấy ra mấy cái bánh bao cùng một túi nước, tùy tiện ném cho Tân An.
Tân An nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong tay, sững sờ một lúc lâu rồi mới dè dặt hỏi:
“Cái này... là cho ta sao?”
Phượng Trăn cắn một miếng thịt khô, liếc hắn một cái rồi nói:
“Không ăn thì trả lại cho ta.”
“Ăn! Ăn! Ta ăn!”
Tân An vội vàng ôm chặt chiếc bánh bao trong ngực, há miệng cắn một miếng lớn. Đồng thời, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật, suốt dọc đường đi, hắn luôn nơm nớp lo sợ.
Lúc trước, hắn vô tình dẫn bọn cướp đến chỗ ân nhân, việc làm này có chút không phải đạo. Huống hồ, ân nhân lại chẳng phải người hiền lành gì, hắn sợ bị nhìn không vừa mắt rồi bị xử lý luôn.
Bây giờ thì tốt rồi, ân nhân chủ động đưa cho hắn đồ ăn, có lẽ sẽ không gϊếŧ hắn. Cuối cùng, mạng nhỏ cũng được bảo toàn.
Ăn xong bữa cơm, hắn lấy thêm chút dũng khí, dè dặt hỏi:
“Vẫn chưa biết ân nhân xưng hô thế nào? Chờ khi ân nhân đưa ta về nhà, ta nhất định bảo phụ thân hậu tạ ngài thật tốt!”
“Phượng Trăn.”
Phượng Trăn đáp gọn lỏn, ngừng một chút rồi liếc hắn một cái. “Ai nói ta sẽ đưa ngươi về nhà.”
“Hả?” Tân An ngơ ngác, nhìn Phượng Trăn, rồi lại nhìn túi trữ vật đeo bên hông nàng.
“Không phải chứ? Ta... Ta...”
Hắn đã đưa hết thù lao, vậy mà đối phương lại nói không đưa hắn về sao?
Đừng có trêu đùa hắn quá mức như vậy!
Hắn muốn khóc thật rồi đấy!
Phượng Trăn thu hồi ánh mắt, điềm nhiên nói:
"Ngươi không phải nói muốn tham gia đại hội thu nhận đệ tử của Quy Khư Tông sao? Ta sẽ đưa ngươi đến đó."
Có cơ hội tham gia đại hội thu nhận đệ tử của Quy Khư Tông, hắn tất nhiên không muốn lủi thủi quay về nhà trong thất bại.
Khoảnh khắc trước đó hắn còn đang âm thầm chửi rủa Phượng Trăn là kẻ tâm địa đen tối, thế mà giờ đây hắn lại cảm thấy con người này... Tuy không phải là người tốt lành gì nhưng thực sự rất tốt bụng.
Chỉ là lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, có hơi dọa người một chút mà thôi.
Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, Phượng Trăn chuẩn bị xe ngựa, hai người tiếp tục lên đường.
Nửa tháng sau, cuối cùng họ cũng đến được đích đến của chuyến đi này - chân núi Quy Khư Tông.