Tân An thấy vậy trừng mắt nhìn, lòng tiếc đứt ruột, liền đưa tay ra, lắp bắp nói:
“Chờ đã...!”
Hắn chỉ nói tặng túi trữ vật, chứ đâu có nói tặng luôn đồ bên trong.
Ngay lúc đó.
“Giá!”
Phượng Trăn bất ngờ giật mạnh dây cương, quất roi thật mạnh vào mông ngựa. Con ngựa hí vang rồi lao đi vun vυ't.
Hừ, nàng liều mạng cứu người, vậy mà hắn chỉ định dùng một cái túi trữ vật để tống cổ nàng đi, đúng là nằm mơ.
Túi trữ vật là của nàng và tất nhiên những thứ bên trong cũng là của nàng.
Con ngựa bị roi quất đau, hí vang một tiếng rồi lao vυ't về phía trước.
Tân An không kịp đề phòng, cả người ngả ra sau, đầu đập mạnh vào vách xe, suýt chút nữa lăn xuống. Hắn hoảng hốt bám chặt lấy thành xe, không dám hé răng nói thêm lời nào.
Trên con đường quan đạo, cỗ xe phi nước đại suốt một canh giờ rồi mới chậm rãi dừng lại.
“Xuống xe.”
Phượng Trăn giơ chân đá Tân An một cái.
Tân An vốn đang choáng váng nằm co ro giờ lại bị đá trúng ngay chỗ bị thương, đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng cũng không dám phản kháng. Hắn giống như một con rùa rụt cổ, chậm rãi bò xuống khỏi xe.
Lúc trước bị đánh thừa sống thiếu chết, khi đó còn chưa cảm thấy gì, nhưng giờ ngồi yên một hồi mới thấy toàn thân đau ê ẩm, chỗ nào cũng nhức nhối, như thể sắp tan ra từng mảnh.
Phượng Trăn nhìn Tân An thê thảm như vậy mà chẳng hề bận tâm.
Những vết thương thế này, trong mắt nàng chẳng đáng là gì.
Trước đây, khi còn bị nhốt trên hòn đảo hoang để huấn luyện cùng đám cô nhi, ngày nào nàng cũng mình đầy thương tích. Ai không chịu nổi thì sớm đã chết rồi.
Nàng thản nhiên đá Tân An xuống xe, gỡ càng xe, rồi ném dây cương cho hắn, lạnh lùng ra lệnh:
“Qua bên kia bờ sông bên kia cho ngựa uống nước.”
Tân An muốn phản bác rằng mình đã trả tiền, bây giờ là cố chủ, sao lại phải làm việc cho nàng.
Nhưng khi nhìn gương mặt lạnh lùng, thờ ơ của Phượng Trăn, hắn đành nuốt nững lời muốn nói xuống, không dám hó hé. Cuối cùng, chỉ biết ấm ức cầm dây cương, ngoan ngoãn dắt ngựa đi.
Phượng Trăn lấy ra một bọc thịt khô, vừa nhai vừa móc hai túi trữ vật ra xem xét.
Trước tiên là túi trữ vật của Chu quản sự.
Không gian trong túi không lớn, chỉ khoảng năm mét khối. Bên trong, ngoài vài vật dụng cá nhân của Chu quản sự, còn có một ít vàng vụn, một xấp ngân phiếu, hơn 50 viên đá sáng lấp lánh và hai bình ngọc.
Phượng Trăn lấy những viên đá sáng lấp lánh ra, đặt trong lòng bàn tay quan sát kỹ lưỡng:
“Đây chẳng lẽ là linh thạch sao?”
Vàng bạc là loại tiền tệ dành cho người thường, còn linh thạch lại là thứ mà các tu sĩ dùng để giao dịch.
Một khối linh thạch hạ phẩm cũng có giá trị ngang với cả ngàn lượng hoàng kim.
Chu quản sự có tu vi thấp, chủ yếu lo xử lý các công việc bên ngoài phủ Thành chủ nên cho dù là quản sự, số linh thạch hắn sở hữu cũng không nhiều.
Phượng Trăn ngắm nghía mấy viên linh thạch trong tay một lúc rồi cất gọn vào túi trữ vật.
Hiện tại nàng chỉ là một người thường, hoàn toàn không thể cảm nhận được linh khí trong linh thạch như lời Chu quản sự nói.
Sau đó, nàng tiếp tục lấy ra hai bình ngọc.
Một bình có chữ là "Tụ Khí Đan", bình còn lại ghi "Tụ Huyết Đan".
Phượng Trăn không rõ công dụng cụ thể của hai loại đan dược này, nhưng chắc chắn đây là thứ tốt, thế nên nàng cẩn thận cất đi.
Cuối cùng là vàng và ngân phiếu.
Vàng không nhiều, chỉ khoảng hơn một trăm lượng.
Nhưng ngân phiếu thì lại có đến khoảng năm trăm ngàn lượng.
Đáng tiếc là tất cả số ngân phiếu này đều mang dấu ấn của phủ Thành chủ thành Vô Song. Nàng vừa mới gϊếŧ người xong, e rằng người của phủ Thành chủ đang truy lùng nàng khắp nơi. Giờ mà cầm đống ngân phiếu này ra tiêu xài chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Thôi cứ cất tạm đi, chờ qua giai đoạn này rồi tính sau.
Ngoài những thứ đó, còn lại chỉ là đồ dùng cá nhân của Chu quản sự, bao gồm cả bộ quần áo mà hắn mặc khi nàng vừa xuyên đến. Nàng lục hết ra rồi châm lửa đốt sạch.
Sau đó, nàng chuyển sang kiểm tra túi trữ vật của Tân An.
Túi của tên nhóc này nhỏ hơn nhiều, chỉ rộng khoảng hai mét khối, nhưng bên trong lại nhét đầy vàng. Ngoài ra, nàng còn phát hiện thêm hai viên linh thạch.