Giờ phút này, trong mắt hắn, thân hình nhỏ bé của Phượng Trăn lại trở nên cao lớn và đáng sợ vô cùng. Với thủ pháp gϊếŧ người vừa gọn gàng vừa dứt khoát kia, nói nàng bước ra từ núi thây biển máu cũng không quá lời.
Hắn sẽ không phải vừa thoát khỏi miệng sói, lại rơi vào hang hổ đấy chứ?
Phượng Trăn chậm rãi bước đến bên thi thể tráng hán, cúi xuống kiểm tra xác nhận đối phương đã chết liền cúi xuống rút lại chủy thủ. Nàng lạnh nhạt liếc nhìn Tân An, giọng điệu thản nhiên nhưng ẩn chứa nguy hiểm:
“Ngươi định quỵt nợ?”
Tân An, vốn đang bò lùi như một con tằm co rút, bỗng khựng lại mắt hiện lên vẻ mơ hồ:
"Gì cơ?"
Ánh mắt Phượng Trăn hơi híp lại, giọng lạnh lùng nhắc nhở:
“Vạn lượng hoàng kim.”
Nếu tên nhóc này dám nuốt lời, nàng cũng không ngại tiễn hắn xuống hoàng tuyền sớm một chút.
Cảm nhận được sát khí lạnh lẽo toát ra từ người Phượng Trăn, Tân An run lẩy bẩy, vội vàng xua tay:
“Không, ta không quỵt nợ! Chỉ cần ngươi đưa ta về đến nhà, ta sẽ lập tức trả đủ vạn lượng hoàng kim!”
Phượng Trăn nhướng mày:
“Hử? Ngươi đang đùa ta à?”
Lúc trước, tên này chỉ cầu cứu, nhưng chưa từng nói phải hộ tống hắn về nhà.
Tân An suýt nữa thì khóc, vội vàng phân trần:
“Ta không dám thật mà! Chỉ là… ta không mang theo nhiều tiền như vậy trên người, nhưng ngươi cứ yên tâm! Ta tuyệt đối không quỵt nợ! Vạn lượng hoàng kim là tiền ta trả cho ân nhân cứu mạng, còn nếu ngươi hộ tống ta về nhà, ta sẽ trả thêm một vạn lượng nữa! Ta là người của Tân gia ở thành Phượng Hoàng, không bao giờ vì chút tiền ấy mà lừa ngươi! Ta thề! Ngươi tin ta đi!”
Lời này nghe cũng có chút thành ý.
Phượng Trăn thu lại chủy thủ, theo thói quen lục soát trên người kẻ đã chết. Liếc nhìn tên đang nằm bẹp dưới đất không dậy nổi, nàng khẽ nhíu mày:
“Ngươi muốn ta cho ngươi thêm một đao nữa để ngất thật luôn hay sao?”
Tân An như bị lửa bén vào mông, vội vàng bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu:
“Không, không, không! Không cần! Ta không cần!”
Thấy Phượng Trăn đã ngồi yên trên xe ngựa, hắn cắn răng lấy hết can đảm thò đầu lại gần:
“Cái đó… ừm…”
Phượng Trăn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như dao.
Tân An nuốt khan một ngụm nước bọt, nặn ra một nụ cười méo mó, còn khó coi hơn cả khóc:
“Ta… ta không đi nổi nữa. Có thể cho ta ngồi nhờ xe ngựa không? Ta trả thù lao!”
Phượng Trăn thu ánh mắt lại, thản nhiên đáp:
“Lên đi.”
Tân An như trút được gánh nặng, vội vàng trèo lên xe, liếc nhìn sắc mặt Phượng Trăn rồi hạ giọng nói:
“Đồ của ta bị bọn chúng cướp mất, ngoài hai tên vừa rồi, chúng còn khoảng… mười mấy tên nữa.”
Mười mấy tên!
Phượng Trăn lập tức liếc hắn một cái, trong lòng cân nhắc có nên ra tay "xử lý" luôn hay không.
Nếu là kiếp trước, đối phó mười mấy kẻ này chẳng đáng để nàng bận tâm. Nhưng hiện tại, với thân thể yếu ớt này, nàng khó mà chống đỡ nổi một trận chiến cường độ cao.
Nếu chúng thật sự kéo cả đám đến, e rằng nàng cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này.
Thấy sắc mặt Phượng Trăn không được tốt, Tân An nuốt nước bọt, vội vàng bổ sung:
“Nhưng ngươi cứ yên tâm! Những thứ quan trọng ta đều mang theo bên người. Ta có một túi trữ vật, phần lớn gia sản đều nằm ở trong đó.”
Vừa nói, hắn vừa lục lọi trong áo và lấy ra một chiếc túi tiền cũ kỹ, xám xịt.
Sau đó, với vẻ mặt đau lòng, hắn đưa túi trữ vật qua:
“Ngươi là tu sĩ, chắc hẳn biết rõ thứ này? Đây là túi trữ vật mà tu sĩ thường dùng. Chỉ riêng cái túi này đã trị giá năm vạn lượng hoàng kim. Ngươi đã cứu ta, vậy ta tặng nó cho ngươi!"
Ôi trời ơi, đau lòng muốn chết! Đám cướp chết tiệt, cướp ai không cướp, lại cướp ngay ta. Đợi đến khi ta trở thành tu sĩ, nhất định sẽ quay lại san bằng sào huyệt của chúng, rửa mối hận này.
Phượng Trăn nhận lấy túi trữ vật rồi nhét thẳng vào trong ngực.