Thần Chặn Diệt Thần, Tiểu Sư Muội Mạnh Mẽ Đến Kinh Hoàng

Chương 11

Nửa canh giờ sau, hộ vệ của phủ Thành chủ tiến vào tiểu viện, mang thi thể Chu quản sự về.

Tang Kinh Minh tức giận, lập tức hạ lệnh truy bắt hung thủ, bắt được liền gϊếŧ không tha.

Sau khi rời khỏi thành Vô Song, Phượng Trăn không dám chần chừ, cứ thế chạy suốt một quãng đường dài hơn mười dặm mới dừng lại để nghỉ ngơi đôi chút.

Thân thể này của nàng quá yếu, đêm qua lại thức trắng, còn trải qua một trận chiến đấu. Nếu không phải ý chí kiên cường, e rằng nàng đã sớm ngất xỉu.

Nhưng lúc này, nàng cũng sắp không chịu nổi nữa. Cần phải tìm một chiếc xe ngựa hoặc ít nhất là một con ngựa để tiếp tục hành trình.

Đưa mắt nhìn xung quanh, nàng thấy một thôn trang ở phía xa.

Phượng Trăn bước đến, dùng bạc mua một chiếc xe ngựa đơn sơ, thêm vài chiếc túi vải lớn, cùng rất nhiều thịt khô, bánh bao, bánh nướng để làm lương thực. Vừa ăn, nàng vừa đánh xe tiếp tục lên đường.

Đi được hơn trăm dặm, Phượng Trăn mới dần thả lỏng, vội vàng đánh xe ngựa rẽ vào một khu rừng ấm áp, chỉnh lại y phục rồi nằm trên xe nghỉ ngơi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, trong rừng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo đó là những tiếng kêu cứu mơ hồ.

Phượng Trăn lập tức cảnh giác, mở mắt xoay người ngồi dậy rồi nhìn về phía âm thanh phát ra.

Tiếng kêu cứu ngày càng gần.

Nàng không muốn vướng vào rắc rối, liền nắm chặt dây cương, chuẩn bị đánh xe rời đi.

Tân An vốn đã tuyệt vọng, nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết. Đúng lúc đó, hắn nhìn thấy một chiếc xe ngựa phía trước. Không kịp suy nghĩ, hắn lập tức lao đến, hét lớn:

“Cứu mạng a! Chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ trả ngươi vạn lượng hoàng kim!”

Thế nhưng, khi nhìn rõ người ngồi trên xe ngựa chỉ là một thiếu niên gầy gò, đầu trọc, vóc dáng nhỏ bé, niềm vui sướиɠ trên mặt hắn lập tức hóa thành tuyệt vọng.

Hắn than trời một tiếng: “Ông trời muốn diệt ta thật rồi!”, vội vàng quay người định chạy theo hướng khác.

Nhưng thể lực đã cạn kiệt, chưa chạy được bao xa, hắn đã ngã quỵ xuống đất.

Hai tên tráng hán mặt mày hung ác, tay cầm khảm đao, từ trong rừng đuổi theo ra. Một tên hung hăng đá mạnh vào người Tân An, cười gằn:

“Chạy đi! Để ta xem ngươi còn chạy thế nào! Cái đồ cẩu tặc.”

Tên còn lại vung đao, lao thẳng về phía Phượng Trăn.

Bọn chúng đều là loại liếʍ máu trên lưỡi đao mà sống, tuyệt đối không để người ngoài nhìn thấy hành động của mình mà còn sống rời đi.

Muốn trách thì chỉ có thể trách tên nhóc lùn trước mặt này mệnh không tốt!

Sắc mặt Phượng Trăn trầm xuống.

Nàng vốn không định can thiệp vào chuyện này.

Nhưng nếu đối phương đã có ý định gϊếŧ người diệt khẩu, thì không thể không ra tay.

Nàng nhanh chóng đeo chỉ hổ vào tay, đồng thời nắm chặt chủy thủ. Ngay khoảnh khắc tên tráng hán lao tới, nàng dùng chân phải đạp mạnh lên càng xe, cả người bật lên không trung, tung một cú đấm cực mạnh vào mặt hắn bằng bàn tay đeo chỉ hổ.

"Aaaa!"

Tên tráng hán thét lên thảm thiết, khảm đao trên tay rơi xuống đất, hai tay ôm mặt lăn lộn.

Ánh mắt Phượng Trăn lạnh lẽo, không chần chừ, nàng vung tay phải, nhanh, chuẩn và tàn nhẫn đâm thẳng chủy thủ vào tim hắn.

Tiếng rêи ɾỉ đột nhiên im bặt. Tên tráng hán cao lớn đổ gục xuống đất như một tảng bùn nặng nề.

Nghe thì có vẻ chậm, nhưng trên thực tế, mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Một đòn thành công, Phượng Trăn không chờ tên còn lại kịp phản ứng, lập tức vung mạnh chủy thủ trong tay. Lưỡi dao sắc bén bay thẳng tới, găm chuẩn xác vào yết hầu của đối phương.

Tên tráng hán còn lại trợn trừng mắt, trong cổ họng phát ra vài tiếng ú ớ, cơ thể run lên bần bật rồi ngã ngửa ra sau, không còn động đậy.

Phượng Trăn giơ tay, lạnh lùng lau đi vài vệt máu bắn lên mặt, ánh mắt băng lãnh quét về phía Tân An.

Tân An hoàn toàn sững sờ.

Nhìn người trước mặt từng bước từng bước tiến lại gần, hắn sợ đến mức chân run rẩy, liên tục lùi về phía sau.