Thần Chặn Diệt Thần, Tiểu Sư Muội Mạnh Mẽ Đến Kinh Hoàng

Chương 10

Nhưng khi thấy Phượng Trăn cầm chủy thủ dí sát vào bụng dưới của mình, hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa, liều mạng gật đầu:

“Ưm ưʍ... Ưm ưʍ...”

“Nghĩ kỹ rồi?”

Phượng Trăn xoay xoay chủy thủ trong tay, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn nhìn hắn.

Sợ Phượng Trăn ra tay lần nữa, Chu quản sự vội vàng gật đầu.

“Nếu nghĩ kỹ rồi, thì ngoan ngoãn khai ra đi.”

Phượng Trăn duỗi tay túm chiếc giày trong miệng Chu quản sự xuống, khuôn mặt gầy ốm ẩn trong bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt sắc lạnh như lang sói.

“Ta nói, ta nói…” Chu quản sự cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, trong lòng gánh nặng dồn nén bấy lâu vỡ vụn. Hắn tuyệt vọng mở miệng, giọng run rẩy: “Ta chỉ làm theo lệnh người khác… Là Thành chủ sai ta phái người giám sát con nhóc ăn mày đó.”

Câu trả lời này thực sự nằm ngoài dự đoán. Phượng Trăn híp mắt, cẩn thận phán đoán xem lời hắn nói thật hay giả.

“Thành chủ giám sát nàng để làm gì?”

Chu quản sự thoáng do dự.

Phượng Trăn lướt nhẹ đầu ngón tay búng lên lưỡi chủy thủ, ánh thép lạnh lẽo ánh lên trong bóng tối.

“Đinh”

Tiếng vang lanh lảnh truyền vào tai Chu quản sự, tựa như tiếng chuông tử thần.

Hắn giật mình một cái, không dám chần chừ thêm nữa, vội vàng đáp:

“Ta cũng không rõ lắm, chỉ là có lần thành chủ lỡ miệng nhắc đến. Ông ấy nói tên tiểu khất cái kia dường như vô tình biết được một bí mật kinh thiên động địa. Hơn nữa, thành chủ còn từng hạ lệnh rằng, trừ khi đứa trẻ đó chết, nếu không thì chỉ được phép hoạt động trong phạm vi thành Vô Song, không được rời đi, không ai được phép giúp đỡ và chỉ có thể sống cả đời như một kẻ ăn mày.”

Nghe đến đây, Phượng Trăn càng chắc chắn rằng nguyên thân này không giống con cháu của Thành chủ, mà ngược lại giống như con của kẻ thù Thành chủ hơn. Bằng không, tại sao Thành chủ thành Vô Song lại đối xử với nàng tàn nhẫn như vậy?

Có vẻ như suy đoán về "thiên kim thật giả" hay "li miêu đổi thái tử" là không đúng.

Sau khi nhận định được sơ bộ, Phượng Trăn tiếp tục hỏi Chu quản sự thêm vài câu.

Từ lời kể của hắn, nàng dần có cái nhìn tổng quát về thế giới này.

Lục địa nơi bọn họ sinh sống được gọi là Đông Cổ Đại Lục.

Thành Vô Song chỉ là một thành nhỏ thuộc Nam Thiện Châu của Đông Cổ Đại Lục. Bên ngoài thành Vô Song còn có vô số thành trì và tông môn.

Cái gọi là "tiên nhân" thực chất chính là những người sở hữu linh căn và có khả năng tu luyện.

Chu quản sự chẳng qua chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng hai, thậm chí còn không được xem là tu sĩ chân chính. So với võ giả bình thường, hắn chỉ mạnh hơn một chút. Nếu không phải vì có quan hệ họ hàng với Thành chủ, e rằng hắn cũng chẳng thể ngồi vào vị trí quản sự của phủ Thành chủ.

Thành chủ của thành Vô Song - Tang Kinh Minh là một tu sĩ Kim Đan kỳ. Con gái ông ta, Tang Vô Y đã gả cho Tông chủ của Kiểu Nguyệt Tông.

Mà Tông chủ Kiểu Nguyệt Tông lại là một Đại Năng hóa thần kỳ.

Có con rể là một cường giả hóa thần kỳ làm chỗ dựa, những thành trì và tông môn nhỏ xung quanh đều không dám trêu chọc Tang Kinh Minh.



Ánh nắng ban mai vừa hé, những tia sáng đầu tiên chiếu xuống, Chu quản sự cũng trút ra hơi thở cuối cùng.

Phượng Trăn mặt không biểu cảm, thay bộ quần áo dính máu trên người, rồi cất vào túi trữ vật mà nàng lấy được từ trên người Chu quản sự. Sau đó, nàng nhanh chóng mở cổng thành, lặng lẽ rời đi.

Chu quản sự chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng hai nhỏ bé, nhờ vào thân thủ kiếp trước và một đòn đánh lén, nàng mới có thể đối phó được hắn.

Nhưng Tang Kinh Minh lại là một Kim Đan kỳ cường giả có thể xoay chuyển càn khôn chỉ trong gang tấc. Nàng không tự phụ đến mức nghĩ rằng bản thân có thể đối đầu trực diện với ông ta.

Nếu không thể thắng, vậy thì chỉ có thể chạy trốn.

Cuộc đời dài như vậy, sớm muộn gì cũng có thể điều tra rõ ràng thân thế của nguyên thân, có thù thì báo thù, có oán thì trả oán.