Sau Khi Tiếng Lòng Bị Lộ, Tôi Thành Chủ Buôn Drama Toàn Khu

Chương 2.2

Đối phương lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, mèo đen ánh mắt lạnh lùng vô tình, như đã sớm biết kết quả.

Sau đó nó cứng đờ người, bởi vì mình đang bị người ta nắm gáy xách lên.

"Nhóc hư hỏng, vừa tỉnh đã khỏe thế này...hiss, mũi tôi đau quá."

Lộc Tri Lan ôm mũi ngồi dậy, trên tay xách con mèo không hiểu sao cơ thể bỗng nhiên bất động cứng đờ như xác ướp.

Bấm công tắc cạnh giường, khoang nghỉ sáng lên.

Lộc Tri Lan và con mèo đen trên tay mắt to trừng mắt nhỏ.

Đôi mắt tròn xoe của chú mèo nhỏ tràn đầy vẻ khó tin, sao anh lại biến thành mèo rồi? Cơ thể anh đâu?

Lộc Tri Lan không biết nội tâm chú mèo nhỏ đang chấn động đến mức nào, có sự hỗ trợ của ngôn ngữ động vật, cậu yên tâm hỏi mèo, giọng điệu vẫn như cũ nũng nịu: "Bé cưng, em có đói không?"

Không còn cách nào khác, cậu rất thích chó mèo.

"Sữa bột mèo con mà anh Lý mang tới anh đã pha cho em rồi, uống chút nhé?"

Lộc Tri Lan tràn đầy mong đợi, hy vọng có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào, mềm mại của mèo con.

Nhỏ thế này, chắc vẫn còn bé lắm.

Chờ mãi, căn phòng vẫn im lặng...

"Kỳ lạ, chẳng lẽ vẫn chưa biết nói sao?" Lộc Tri Lan nhẹ nhàng lắc lắc chú mèo nhỏ trong tay: "Sao đến cả meo meo cũng không kêu được..."

Cảnh Mạc cứ thế mặt không cảm xúc nhìn chàng trai trẻ trước mặt tự lẩm bẩm, càng cảm thấy người này khả nghi, dù sao người bình thường nào lại bắt một con mèo nói chuyện.

Bọn chúng lại dám nhân lúc du hành qua lỗ sâu không gian mà giở trò trên chiến hạm của anh, xem ra, nội bộ Liên minh Tinh vực đã bị cài nội gián từ lâu rồi, Cảnh Mạc lạnh mặt, lúc đó trên chiến hạm quay về chỉ có anh và bốn vị phó quan, kẻ phản bội là ai?

Bản thân không biết vì sao lại biến thành mèo, để chắc chắn, tốt nhất vẫn nên giả làm một con mèo bình thường, tránh đánh rắn động cỏ, anh muốn xem kẻ chủ mưu đằng sau rốt cuộc là ai.

Suy nghĩ xoay chuyển vài vòng trong đầu, Cảnh Mạc nhanh chóng nắm rõ tình hình hiện tại của mình.

Lộc Tri Lan nào biết, bên trong thân xác mèo con trước mặt là linh hồn của một nhân vật khiến cả tinh hệ nghe tên đã khϊếp sợ.

Cậu chỉ cảm thấy chú mèo con này trông có vẻ chất chứa tâm sự, mang một vẻ già dặn không phù hợp với lứa tuổi, tuy không hiểu sao mình lại có thể nhìn ra vẻ u sầu trên mặt một con mèo, nhưng dựa vào kinh nghiệm nuôi mèo, rất có thể là do bị mèo mẹ bỏ rơi, nên bị trầm cảm.

Mèo con sao có thể phiền não được! Không được! Cậu tuyệt đối không cho phép.

Chú mèo nhỏ cứng đờ trong tay bỗng mềm nhũn người, dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu, miệng hé mở, để lộ ra một đoạn lưỡi nhỏ màu hồng nhạt.

Lộc Tri Lan nín thở, mắt không chớp nhìn mèo con, tràn đầy mong đợi, chẳng lẽ sắp meo meo rồi?

Cảnh Mạc thử mở miệng nhưng phát hiện mình vẫn không vượt qua được rào cản tâm lý, đành bỏ cuộc.

Trong mắt Lộc Tri Lan, hành động tự bỏ cuộc của Cảnh Mạc chính là mèo con cố gắng há miệng mãi, kết quả chẳng phát ra được tiếng nào.

Thương quá.

"Tội nghiệp quá, chẳng lẽ không nói được sao?"

Cảnh Mạc nghe giọng nói xót xa tiếc nuối của chàng trai, tai hơi dựng lên, trong mắt thoáng qua một tia u ám, câm cũng tốt, câm sẽ không có nguy cơ bại lộ thân phận, từ hôm nay anh chính là một chú mèo câm.

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em." Lộc Tri Lan hùng hồn tuyên bố.

Cảnh Mạc thầm phản bác trong lòng: "Không, cậu sẽ không làm được đâu."

Uống xong sữa, Cảnh Mạc đã dần thích nghi với thân phận mới, khẽ ợ một tiếng, phát hiện người mình dính dính.

Lúc còn là người đã có tật sạch sẽ, làm mèo lại càng nghiêm trọng hơn.

Cảnh Mạc lập tức cảm thấy toàn thân mình không thoải mái, nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra phòng tắm bên cạnh.

Lộc Tri Lan vừa cất bình sữa xong, quay đầu lại thì thấy mèo trên giường đã biến mất, đây là trên trời, nếu có chỗ nào chưa đóng kín, mèo chạy ra ngoài thì...

Cậu toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng tìm kiếm trong phòng.

Cuối cùng phát hiện một cái gáy tròn tròn của mèo con trong phòng tắm, mèo đen nhỏ ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bồn rửa mặt.

Lộc Tri Lan thở phào nhẹ nhõm, bước tới bế nó lên, nhân tiện sờ đầu mèo một cái: "Hù chết anh rồi, em muốn đi vệ sinh sao?"

"Đúng rồi, em là mèo cái hay mèo đực, mạo muội cho anh xem chút nhé."

Cảnh Mạc còn chưa kịp phản ứng đã bị lật người xem hết.

"Hóa ra là mèo đực."

Cảnh Mạc trừng mắt, đầu bốc khói, vừa tức vừa xấu hổ.

Anh lại bị một người đàn ông không biết từ đâu tới sàm sỡ.