Lộc Tri Lan tìm một chiếc khăn tắm sạch sẽ, trải trên sàn, thương lượng với mèo con: "Cố gắng một chút nhé, em cứ đi vệ sinh ở đây đi, bồn cầu quá to so với em, anh sợ em rơi vào đó."
"Đợi ngày mai ổn định rồi, anh sẽ chi mạnh tay mua cho em một cái ổ đẹp và nhà vệ sinh cho mèo."
Ai cần đi vệ sinh chứ, tôi muốn tắm.
Con mèo đen bất động, cứ lặng lẽ nhìn cậu như vậy.
Lộc Tri Lan thăm dò hỏi: "Không phải đi vệ sinh à?"
Không phản ứng.
Lại đoán: "Hay là muốn tắm?"
Con mèo động đậy.
Lộc Tri Lan cố gắng nói lý với nó: "Nhưng mà vết thương của em vẫn chưa lành hẳn, hay là vài ngày nữa tắm nhé?"
Lại bất động.
Chú mèo nhỏ chỉ chừa lại một cái gáy cứng đầu.
Lộc Tri Lan lập tức giơ tay đầu hàng, không ai có thể từ chối yêu cầu của một chú mèo nhỏ, đành cam chịu mở vòi nước, đổ nước nóng vào bồn rửa mặt.
Sau một hồi loay hoay, một cục than nhỏ đen nhánh, phồng phồng, hoàn toàn mới toanh đã chính thức ra lò.
Lộc Tri Lan ngáp dài, mắt ngấn lệ bế cục cưng trên tay về giường.
Sau khi an bài xong, cậu lăn ra ngủ.
Cảnh Mạc ngồi ngay ngắn trên chiếc gối còn lại, ánh mắt nóng rực nhìn người trước mặt.
Nó bước tới, một móng vuốt đặt lên cổ họng yếu ớt của con người, cảm nhận được mạch đập phập phồng nhẹ nhàng qua lớp đệm thịt, chỉ cần cứa một cái...
Người đàn ông trẻ tuổi thở đều đều, hàng mi dài khẽ rung, hoàn toàn không hay biết gì.
Một lúc lâu sau, mèo đen rụt móng vuốt lại, tự tìm một chỗ thoải mái cuộn tròn, nhắm mắt lại.
----
Sáng hôm sau, Lộc Tri Lan ngủ dậy tự nhiên, vươn vai thoải mái trên giường, ngủ một giấc, cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Chú mèo nhỏ nằm cuộn tròn ở cuối giường, bị động tĩnh của cậu đánh thức, mở một mắt liếc cậu một cái khó chịu rồi lại nhắm mắt.
Thì ra là nửa đêm lén lút chạy xuống, trốn cũng xa thật, Lộc Tri Lan dở khóc dở cười.
Có thể thấy con mèo nhỏ này tính cách rất khép kín, Lộc Tri Lan cũng không ép buộc nó phải thân thiết với mình ngay lập tức, không biết nó đã trải qua những gì, cả người đầy thương tích, nằm thoi thóp trong đống rác, thật sự là một bé con đáng thương.
Haiz, nhớ Kẹo Bông nhà mình quá, cô công chúa nhỏ ngọt ngào mềm mại, Lộc Tri Lan có chút chạnh lòng.
Cảnh Mạc vừa tỉnh ngủ đã bị người ta bế lên đặt trên đùi, người đàn ông đặt bàn tay lên đầu nó, cả người được bao phủ bởi một luồng khí ấm áp, nhẹ nhàng thoải mái, từ từ lan tỏa khắp ngũ tạng lục phủ, mọi sự khó chịu đều được xoa dịu.
Cảnh Mạc thầm kinh ngạc trước năng lực đặc biệt của người này, gần giống với dị năng hệ tinh thần, nhưng lại có chút khác biệt, hệ tinh thần không mạnh như vậy.
Vấn đề là, cái nơi khỉ ho cò gáy như tinh cầu 07 này, sao lại có người như vậy chứ? Dị năng giả vì năng lực đặc biệt nên rất được kính trọng, dù là năng lực cấp thấp nhất, phần lớn họ đều tập trung ở các tinh hệ thượng tầng, không một dị năng giả nào lại chọn định cư ở một tinh cầu nghèo nàn như vậy.
Quả nhiên có điều mờ ám, Cảnh Mạc lại càng khẳng định người trước mặt có vấn đề về thân phận.
Lộc Tri Lan thu hồi thuật trị liệu, hai tay nắm lấy hai chân trước của con mèo đưa lên trước mặt, nhìn trái nhìn phải, kiểm tra cẩn thận xem còn vết thương nào chưa được chữa trị hay không.
Cảnh Mạc rất phối hợp, không hề giơ móng vuốt, giống như một con rối không có linh hồn, mặc người ta điều khiển.
Vết thương ngoài không có, vết thương trong e rằng không ít.
Trong mắt Lộc Tri Lan thoáng qua vẻ lo lắng, con mèo này cứ như mèo giả vậy, bị đối xử như thế này cũng không phản kháng, cũng không thích vận động, đặt ở đâu thì nằm im ở đó.
Phải làm sao bây giờ?
Tàu con thoi từ từ hạ cánh, dừng lại trên mặt đất, Lộc Tri Lan bế mèo bước ra ngoài.
Quản gia Lý đã đợi sẵn ở cửa nhà, trên mặt nở nụ cười hoàn hảo, tay ôm một xấp tài liệu.
Ngôi nhà đổ nát đã được khoác lên một diện mạo hoàn toàn mới, bên ngoài được sơn màu bạc trắng, giản dị nhưng không kém phần sang trọng, ẩn chứa hơi hướng công nghệ tương lai, cùng màu sắc với những tòa nhà cao tầng xung quanh, không hề lạc lõng.
Không gian bên trong cũng được phân chia hợp lý, phòng khám, khu vực thiết bị, quầy thuốc, quầy thu ngân đều đầy đủ, các thiết bị cơ bản Lộc Tri Lan đã đặt trước, trong quá trình sửa chữa, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng.