[Thân phận bác sĩ thú y của ký chủ tuy có nhưng chưa có giấy tờ liên quan, hơn nữa nếu sau này sử dụng thuật trị liệu cũng cần dùng thân phận bác sĩ để che giấu, không thể để người khác phát hiện, nếu không sẽ gây ra nghi ngờ.]
Lộc Tri Lan: "Tôi biết rồi."
Xuống tầng một mở cửa, những hạt mưa bay vào, trước cửa đứng một con robot nhỏ tròn tròn, thấp lùn, trên bụng có một tấm chắn trong suốt có thể mở ra.
Lộc Tri Lan mở tấm chắn lấy đồ ra, robot nhỏ lăn đi mất.
Hệ thống chuẩn bị rất chu đáo, có thẻ căn cước chứng minh thân phận cá nhân, giấy phép kinh doanh thú y, chứng chỉ hành nghề thú y và các giấy tờ khác.
Hệ thống: [Sau khi phân tích và xem xét toàn diện, đề nghị ký chủ mở một cửa hàng điều dưỡng thú cưng, thuận tiện cho việc tiếp xúc với các loại động vật nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ.]
[Các thủ tục liên quan đã được cấp, xin ký chủ làm theo hướng dẫn để tiến hành đăng ký.]
[Trang trí, thiết bị, quỹ khởi nghiệp...]
Lộc Tri Lan đọc những chữ trong đầu: "Những thứ này đều được cung cấp miễn phí sao?"
Hệ thống: [Hệ thống chỉ cung cấp căn nhà này và các giấy tờ liên quan, những thứ khác ký chủ cần tự mình giải quyết.]
Lộc Tri Lan trong túi không có một xu nào: "...Tôi lấy đâu ra quỹ khởi nghiệp?"
Hệ thống tốt bụng nhắc nhở: [Trong cửa hàng hệ thống có thể đổi điểm lấy tiền.]
Mở ra xem điểm, 100, được rồi, mở ra mục đổi tiền, một trăm điểm tích lũy đổi được một tinh tệ.
Lộc Tri Lan tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Hệ thống: [Có thể xài trước trả sau...]
Lộc Tri Lan nhận ra có hi vọng, mí mắt hơi hé mở: "Ý gì?"
Hệ thống: [Nói nôm na là vay tiền.]
Mắt lại nhắm nghiền.
Ngày đầu tiên xuyên không, nợ nần trăm vạn, tuổi trẻ tài cao, tương lai triển vọng.
Tính toán xong toàn bộ chi phí ban đầu của một tiệm điều dưỡng, Lộc Tri Lan nhìn điểm tích lũy trên giao diện chuyển sang màu đỏ cùng một dãy số âm dài phía sau, nhận thức rõ ràng rằng mình đã lên thuyền giặc, mà còn không xuống được.
Lấy ra quang não, chuyển tiền cho công ty phụ trách trang trí, những việc còn lại cậu không cần bận tâm, ưu điểm của việc sống trong thế giới công nghệ tương lai chính là sự tiện lợi.
Công ty trang trí đã phát triển đến mức muốn gì được nấy.
"Bíp bíp."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.
Một chiếc phi thuyền lơ lửng dừng ở cửa, kiểu dáng giống ô tô, chỉ là không có bánh xe.
Một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề bước xuống.
Người đàn ông nở nụ cười tiêu chuẩn đúng mực, nhanh chóng tiến lên đón: "Xin chào, xin hỏi có phải ngài Lộc Tri Lan không?"
Lộc Tri Lan nói đúng.
"Chào ngài Lộc, tôi là quản gia kinh doanh của công ty trang trí Trang Nhanh Nhanh, họ Lý, đơn hàng của ngài chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa, bây giờ có thể bắt đầu thi công, khoảng tám tiếng sau sẽ hoàn thành, xin hỏi ngài có đồ quý giá nào cần chuyển ra ngoài không?"
Lộc Tri Lan lặng lẽ nghiêng người nhường đường cho ông Lý, để lộ căn nhà trống rỗng phía sau.
Ông Lý quả nhiên là người chuyên nghiệp, nhìn thấy căn phòng đổ nát như vậy, nét mặt vẫn không hề thay đổi, chỉ có độ cong của nụ cười thu nhỏ lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Ông ta lại đổi cách hỏi: "Vậy xin hỏi ngài có muốn đến phòng nghỉ của công ty chúng tôi nghỉ ngơi một đêm, hay là ở lại công trường giám sát, điều kiện ăn ở tại công trường sẽ hơi kém một chút."
Lộc Tri Lan nhìn khoang nghỉ ngơi sạch sẽ gọn gàng, rộng rãi sáng sủa trước mặt, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bên trong thậm chí còn có cả bếp nhỏ.
Nếu cái này mà gọi là điều kiện kém, vậy căn phòng cậu ở trên lầu gọi là gì, đống đổ nát sao?
Lộc Tri Lan nói: "Tôi ở đây được rồi."
Nghe vậy, ông Lý lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nhưng vẫn bày tỏ sự tôn trọng ý kiến của khách hàng.
Lộc Tri Lan mang theo con mèo và vài bộ quần áo vào khoang nghỉ, giao căn nhà đổ nát của mình cho công ty trang trí.
Khoảng sáu giờ chiều, căn nhà đổ nát bắt đầu được cải tạo.
Lộc Tri Lan nhìn xuống qua lớp kính, bên dưới đủ loại máy móc, cánh tay robot vung vẩy, làm việc hăng say.
Khoang nghỉ neo đậu giữa không trung, vững như mặt đất.
Lúc sau, ông Lý mang bữa tối đến, đồng thời cũng không quên chuẩn bị một phần cho mèo, dịch vụ chu đáo hoàn hảo.
Vừa ăn cơm, Lộc Tri Lan vừa ghen tị, có chút căm ghét người giàu.
Không dám tưởng tượng, những người giàu có trên hành tinh này sống những ngày tháng sung sướиɠ như thế nào.
Hai giờ sáng, chú mèo đen ngủ mê man gần một ngày mở mắt trong bóng tối, ánh mắt sắc bén vô cùng, mang theo vẻ lạnh lùng tàn nhẫn không giống loài thú hoang.
Phía sau có tiếng thở nhẹ nhàng phập phồng, có người, mèo đen lập tức cảnh giác, cơ thể căng cứng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhân lúc đối phương không hề hay biết, tìm đúng thời cơ xoay người vươn móng, trực tiếp một chiêu khóa ngược...