Sáng dậy sớm quá, trên đường ngoài Tiết Vọng Liễu không còn ai khác, hắn đi hai bước, cảm thấy đi tay không không quen lắm, vô thức lật cổ tay một cái, một chiếc quạt tròn cán khảm ngọc đã xuất hiện trong tay.
Giống như hồi ở Hoa Hàn Tông kia, Tiết Vọng Liễu phe phẩy quạt đi về trước hai bước mới kịp phản ứng lại rằng bệnh nghề nghiệp của mình lại tái phát rồi, đang chuẩn bị thu quạt lại thì thấy sương mù phía trước dày quá, thế là dứt khoát bước về trước quạt một cái, thổi tan hết sương mù trên đường cho tiện đường hắn đi.
Có điều, không quạt không biết, quạt cái lại giật mình. Bên bức tường kia chẳng hiểu sao lại xuất hiện một thiếu niên ăn mày quần áo rách rưới đang ngồi quay đầu nhìn về phía hắn.
Trong nháy mắt, toàn bộ lông tơ trên người Tiết Vọng Liễu đều dựng đứng lên, đừng nói hắn xui xẻo vậy nhé, khó khăn lắm mới dám dùng tí phép thuật cho tiện đường mình đi lại bị người bắt tại trận à? Hồi xưa Vong Ưu Chú dùng như nào ấy nhỉ…
“Nhất vong giai không”?
Bỏ mẹ, hình như hơi sai sai.
Trong đầu đang mải nhớ lại Vong Ưu Chú bị mình quên đến chín tầng mây, Tiết Vọng Liễu đi tới trước mặt tên ăn mày, vừa nhìn đã ngây cả người.
Tuyệt vời! Đứa bé này lại bị mù!
Hai mắt vô thần, sinh khí trong cơ thể không tới được hai mắt, nhìn qua là biết bị mù bẩm sinh.
Ông trời đóng mất cửa sổ của nó, nhưng lại mở cửa cho mình, Tiết Vọng Liễu thầm tán tụng một câu "lão thiên tôn", đang chuẩn bị nhấc chân rời đi, nhưng nghĩ thế nào bước hai bước lại quay về.
Chờ một chút, đứa bé này hình như không bình thường lắm nha, sao hồi nãy mình không phát hiện nó ở chỗ này chứ?
Chân đã nhấc lên rồi lại quay về chỗ cũ, Tiết Vọng Liễu tụ linh lên mắt, nhẹ nhàng chớp mắt một cái, lập tức trông thấy thể khí trên người đứa bé này không được toàn vẹn, ba hồn sáu phách đã mất đi mệnh hồn cùng hai phách "nộ" và "dục", ngay cả kinh mạch toàn thân cũng có bảy chỗ bị bế tắc.
Khó trách vừa nãy hắn không cảm nhận được đằng trước có người, những kẻ thiếu phách thiếu hồn như thế này có sinh khí rất yếu ớt, nếu không cẩn thận dò xét, quả thật khó mà phát hiện.
Loại người thiếu hồn, thiếu phách, mắt bị mù còn có thể sống đến lớn bằng này, quả thực chính là ví dụ khuôn mẫu về thể chất đặc thù kinh điển – đáng giá đưa vào sách giáo khoa của Hoa Hàn Tông.
Tiết Vọng Liễu tấm tắc hai tiếng, trong lòng lại hiếu kì không biết rốt cuộc đứa bé này làm thế nào mà lớn được đến từng này? Với cả, chắc nó không phải thằng ngốc đấy chứ…
Đúng lúc này, tên ăn mày đột nhiên mở miệng nhìn hắn và hỏi:
“Thiện chủ vì sao một mực đứng trước mặt ta?”
Tròn vành rõ chữ, phát âm còn chuẩn hơn cả đám nhóc ở Hoa Hàn Tông, không hề có chút trở ngại về ngôn ngữ nào, không khác gì với người bình thường.
Lợi hại nha cu, người tàn tật, thân thể đặc thù, xuất thân thấp hèn mà ý chí lại kiên định, quả thực tập hợp đủ những nhân tố thiết yếu của một nhân vật trâu bò trong giới tu chân. Nếu là ngày trước, mình chắc chắn sẽ dắt đứa bé này về, ngày sau nuôi lớn lại là một cái đùi tráng kiện. (ý là chỗ dựa, ôm đùi đó quí vị)
Hơn nữa, đứa bé này trời sinh vô nộ, vô dục (không giận dữ, không ham muốn), từ tâm tính mà nói, đây chính là hạt giống tốt để tu đạo…
Hắn đang định thò tay ra thử xem căn cốt của tên ăn mày này, nhưng đúng lúc sắp chạm vào nó thì ngừng lại.
Tiết Vọng Liễu thu tay về, nghĩ thầm, giờ còn thử cái nỗi gì. Bản thân mình cũng đã là ốc không mang nổi mình ốc, còn nhặt trẻ con về làm gì nữa?
Hắn móc trong túi ra mấy đồng tiền để vào cái bát vỡ trên mặt đất:
“Đi mua hai cái bánh nướng ăn đi.”
Tiền đồng rơi vào bát, vang lên tiếng leng keng, Tiết Vọng Liễu xoay người tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng truyền đến tiếng tên ăn mày cảm ơn. Phía chân trời, mặt trời dần dần nhô lên, xuyên qua sương mù, Tiết Vọng Liễu vừa làm việc tốt ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường, cảm thấy hôm nay chắc chắn mình sẽ sống tốt.
Theo lời đề cử của thím Dương, hắn bước vào một hiệu may, ở đây vừa bán vải vừa may đồ. Tiết Vọng Liễu lên tiếng chào hỏi ông chủ, nghe hắn giới thiệu, chọn lấy hai cuộn vải màu nâu mà mình ghét nhất để may quần áo mùa đông.
Để tiện hành động ở nhân gian, hiện giờ hắn đang giả vờ mình là con vợ kế bị nhà giàu đuổi khỏi nhà, phải sao chép tranh chữ của danh nhân mà mưu sinh, trong tay vẫn còn ít tiền tiết kiệm.
Đo xong kích thước, thợ may vào trong may quần áo, Tiết Vọng Liễu chờ bên ngoài. Trong tiệm không có khách khác, ông chủ bắt đầu buôn dưa lê với hắn, câu được câu chăng.
Lúc nghe ông chủ thở dài nói bởi vì dạo này trong thành có người chết, việc buôn bán cũng bị ảnh hưởng, bản thân lão cũng sợ hãi các thứ, Tiết Vọng Liễu không nhịn được mới nói:
“Tôi nghe nói người chết trong thành này toàn là những người ngày thường không biết điều, chứ những người thành thật không phạm pháp gì như chúng ta đây có ai bị làm sao đâu, tôi thấy ông chủ không phải sợ quá đâu.”
“Kể cả là thế, nhưng ai biết được đến một hôm người tốt cũng gặp chuyện thì sao?”
Ông chủ thở dài, nghe Tiết Vọng Liễu an ủi thêm mấy câu lại nói:
“Hôm nay lang quân làm quần áo mùa đông, chẳng hay giày đông ngài đã chuẩn bị chưa?”
“Cái đó thì chưa.”
Tiết Vọng Liễu nhìn gió lạnh gào thét ngoài cửa, hỏi:
“Vào đông, thành Phù Dung có tuyết rơi không?”
Ông chủ gật đầu:
“Rơi chứ, mỗi năm đến đợt lạnh nhất thể nào cũng phải có một trận tuyết.”
Tiết Vọng Liễu bảo:
“Thế thì làm hai đôi đi, cứ làm kiểu bình thường nhất, dày tí là được.”
“Dạ.”
Ông chủ lên tiếng, bảo Tiết Vọng Liễu cởi giày ra đo chân. Ông ta cầm giày lên so, không khỏi thốt lên:
“Chân lang quân nhỏ thế!”
Tiết Vọng Liễu cười gượng hai tiếng, lòng thầm nghĩ mình cũng có muốn chân nhỏ thế này đâu?
Ông chủ đo chân xong bắt đầu dạo một vòng trong tiệm, sau đó nhìn Tiết Vọng Liễu với vẻ khó xử:
“Lang quân, bây giờ giày nam không có cỡ như của ngài đâu, phải làm riêng cho ngài rồi. Ngược lại giày nữ lại có cỡ của ngài đấy…”
Ông ta thấy Tiết Vọng Liễu nhướng mày thì vội vàng phân trần:
“Giày mùa đông màu đen người ngoài nhìn vào cũng không phân biệt ra nam nữ, trong tiệm vừa khéo còn hai đôi, hay ngài cứ thử trước xem thế nào nhé?”
Tiết Vọng Liễu trầm ngâm một hồi rồi đáp:
“Lấy ra đây, ta thử xem sao.”
Giày nữ thì giày nữ, ông đây đi giày nữ tám trăm năm nay, lại đi thêm một hồi đã làm sao?
========
Lời tác giả
Tiết Vọng Liễu: “Ta cứ thích gây khó dễ đấy, làm sao?”