Tin Vui, Trưởng Lão Trốn Rồi

Chương 2.1: Đứa nào đồn ông đây chết rồi?

Hồi xưa, để giả nữ cho giống hơn, lúc gặp lôi kiếp Kim Đan đúc lại thân thể, Tiết Vọng Liễu đặc biệt áp chế sự phát triển của cơ thể, vì vậy, chân hắn từ cỡ 44 co lại thành 38, size giày này đồng nghĩa với việc nếu mua Air Jordan thể nào cũng bị đắt hơn size khác vì hiếm.

Đương lúc hắn thử giày, lại có khách vào, Tiết Vọng Liễu quay đầu nhìn lại thì thấy một phụ nữ đỡ một người đàn ông chậm rãi bước vào.

Người phụ nữ này hắn gặp nhiều lần lắm rồi, tất cả mọi người đều gọi cô ta là cô Nguyễn. Mặt cô tròn, nhìn là biết đây là một người hiền hòa, cách nói chuyện cũng ấm áp, dịu dàng và nhu hòa. Mỗi lần Tiết Vọng Liễu thấy cô ta, bên cạnh đều có một đám con nít xúm lại gọi cô “thím ơi”, làm nũng om sòm đòi cô kẹo.

Nhưng người đàn ông tóc tai xõa tung, đi một bước, ho hai cái này thì nay mới gặp lần đầu.

Ông chủ vừa thấy bọn họ đi vào thì lập tức bước ra nghênh đón, cười hỏi:

“Anh Nguyễn, hôm nay sao lại đưa vợ anh ra ngoài thế này?”

“Trời lạnh rồi, tôi đưa cô ấy ra ngoài làm hai bộ quần áo mới.”

Giọng của người đàn ông này khàn khàn, làm Tiết Vọng Liễu tò mò nhìn qua.

Vừa nhìn một cái, Tiết Vọng Liễu đã tìm ngay ra được một đồng chí sống không được bao lâu nữa giống hệt mình. Mặc dù đường sinh mệnh của Tiết Vọng Liễu ảm đạm thật, nhưng cơ thể khỏe mạnh, không có tử khí quấn thân, rất có thể sẽ giống với kiếp trước, chết bất đắc kì tử thôi.

Nhưng ông anh này thì khác, quanh thân tử khí lượn lờ, giống như chân đã nhảy xuống huyệt, còn thiếu mỗi tắt thở nữa là chuyển sang bước vùi đất. Không phải Tiết Vọng Liễu nói gở đâu, cần làm quần áo mới hẳn phải là ông anh này, không phải vợ ổng.

Nhưng mà dù sao sinh lão bệnh tử là số mệnh rồi, chạy không thoát, ai cũng có mệnh của mình, kể cả đám tu sĩ đi con đường nghịch thiên kia cũng sẽ có một ngày tu vi không thể tiến thêm, thiên nhân ngũ suy ập đến mà tan hết công lực tọa hóa thôi.

Nhớ đến đường sinh mệnh của mình cũng tương lai u ám, sắp đứt mà chưa đứt, có thể ngày mai sẽ bị Hoa Hàn Tông bắt về rồi đi đời nhà ma, ngay lập tức hắn thấy "bi thương chảy ngược thành dòng, hóa thành giọt lệ tan trong đất trời".

Nhưng nghĩ lại mình đã sống tám trăm năm, đã là tồn tại cỡ tổ tiên cụ kị trong số tu sĩ, thọ còn hơn sáu, bảy người cộng lại nữa. Chiếu theo cách tính của người phàm, hắn cũng có thể xem như thế hệ tằng cụ kỵ tổ của bọn họ rồi, thực sự cũng chẳng còn gì để tiếc nuối nữa. Cơ mà sống càng lâu thì càng không muốn chết á!

Tiết Vọng Liễu nghĩ tới nghĩ lui, thở dài một hơi.

Hầy dà, sống qua một ngày biết một ngày, quan tâm gì con mẹ nó chứ.

Hắn đi giày xong, đánh tiếng với ông chủ hiệu may một tiếng rằng mình đi chỗ khác mua đồ, quần áo đợi tí nữa quay lại lấy. Ông chủ gật đầu bảo hắn cứ yên tâm đi.

Mỉm cười chào cô Nguyễn với chồng cô ta xong, Tiết Vọng Liễu bước ra khỏi hiệu may, bắt đầu chắp tay giấu trong tay áo, dạo bước đủng đỉnh trên phố.

Nội thành Phù Dung vẫn náo nhiệt như cũ, kể cả có người chết, nhưng vì con hàng vừa chết cũng chẳng phải loại tốt lành gì, tất cả mọi người tự an ủi với lòng rằng mình là một người tốt, kẻ xấu sẽ không hại mình đâu, việc buôn bán thế nào thì tiếp tục thế ấy.

Tiết Vọng Liễu chậm rãi dạo hết một vòng, dùng tâm thế hồi xưa lúc đi sắm đồ cho động phủ đầu tiên của mình mà chọn, đẹp mắt là một chuyện, quan trọng phải bền, tốt nhất xài mấy trăm năm không hỏng thì càng tốt.

Trong thành nhỏ không có đồ gia dụng có kiểu dáng hợp mốt hay chất liệu cao cấp gì, nhưng vẫn có tí phong cách. Sau một hồi chọn lựa ít đồ trang trí và ghế dựa đầy nghiêm túc cẩn thận, tâm trạng hơi bực bội của Tiết Vọng Liễu cũng bình tĩnh lại, ngay cả lúc tính tiền, tên thu ngân tính đội lên cho hắn hai đồng hắn cũng không thèm chấp.

Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, cửa hàng ven đường đã bắt đầu nổi lửa, mùi thức ăn thơm phức theo gió vờn quanh cả con phố, dường như đã biến gió lạnh cuối thu thành gió mát mùa hè. Người đi đường cũng bị mùi này làm cho đói bụng, không cách nào tập trung làm chuyện khác.

Tiết Vọng Liễu hít hà mùi thơm này xong, quyết định đứng xếp hàng ngay trước sạp bán bánh nướng ven đường.

Vẫn là thế gian tốt đẹp, đáng lẽ mình phải xuống núi sớm hơn, ngồi trong Hoa Hàn Tông giả vờ giả vịt làm đại lão làm gì, đi làm chế độ 9-9-6* suốt 800 năm, không có ngày lễ ngày phép, không có tiền tăng ca. Tiết Vọng Liễu hắn còn nuôi dưỡng cho Hoa Hàn Tông bao nhiêu lớp đệ tử nhân tài, kết quả bụng cũng không đủ no.

Bụng không đủ no thì cũng thôi đi, giờ còn định mổ gà lấy trứng hút khô linh lực của mình. Mẹ, đứa trẻ tự tay nuôi nấng giờ trở thành thanh đao đòi mạng mình, thằng hề is me!

Hắn cầm miếng bánh nướng được bọc giấy dầu đang chuẩn bị cắn mạnh một cái cho hả giận, nhưng chưa kịp ăn vào mồm thì đã thấy ven đường ồn ào hẳn lên, quay đầu nhìn lại, hóa ra là một đám ăn mày đang đánh nhau.

Khá lắm tụi bay, mấy cu ăn mày không thèm quan tâʍ đa͙σ đức nhà võ thế nào, còn mấy đứa túm lại đánh một đứa. Đứa bị đánh kia lại là thằng bé mù bẩm sinh sáng sớm nay hắn vừa gặp nữa chứ. Mắt thấy tiền đồng trong tay nó bị cướp đi, Tiết Vọng Liễu nhướng mày, tay cầm bánh nướng bước tới.

“Chúng mày đang làm gì đấy?”

Hắn tự tay xách thằng ăn mày đang chửi “thằng mù thối tha” nhiệt tình nhất kia lên, ném sang một bên, lại gầm lên một tiếng. Chờ bọn ăn mày kia chạy đi rồi mới nhìn thằng bé mù ăn mày kia hỏi:

“Không sao chứ?”

Thằng bé ăn mày mù lắc đầu, còn chưa kịp nói cái gì, bàn tay đã nóng lên, mũi cũng ngập tràn mùi thơm của bánh nướng.

“Thiện chủ ạ?”

Thằng bé mù cầm bánh nướng ngây người, không biết chuyện gì xảy ra.

“Nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”

Tiết Vọng Liễu thở dài một tiếng, xoay người rời đi.

-------------

Chú thích:

*Chế độ làm việc 9-9-6 là làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/tuần. Khá là bóc lột. Chân thành cảm ơn bé An biết tuốt đã trợ giúp