Thành Phù Dung này, mặc dù gần sông lại không gần phía Nam lắm, mùa đông không chỉ lạnh, sáng sớm còn chìm ngập trong sương mù, làm người ta đi ngựa, đi xe đều phải cẩn thận gấp bội.
Một người đàn ông cao gầy, mặt mũi bình thường mở cổng bước ra ngoài, vừa khéo, ông lão bán than rong đúng lúc gánh hàng qua cửa. Ông lão quay đầu hỏi vị Tiết lang quân mới chuyển đến đây không lâu này có muốn mua ít than không.
Tiết Vọng Liễu quấn chặt quần áo mặc trên người lại rồi gật đầu đáp:
“Cụ lấy cho tôi một ít đi, giời đất gì, nói lạnh là lạnh ngay được!”
Ông lão cười cười:
“Thành Phù Dung này vậy đấy, lang quân cứ chuẩn bị nhiều quần áo mùa đông dày vào thì hơn, không đến lúc vào Đông lại khổ!”
Tiết Vọng Liễu cười gật đầu đáp lời, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời mù mịt sương giăng, sờ soạng quần áo đang mặc trên người. So với người thường, bộ quần áo hắn đang mặc lúc này đúng là không hợp thời tiết cho lắm.
Nhưng thời này, quần áo mùa đông vừa dày vừa nặng, mặc thêm hai lớp đi trên đường cứ nặng như đeo chì. Tiết Vọng Liễu thấy hoài niệm áo lông hồi trước ghê gớm.
Từ lúc bị xe đâm chết rồi xuyên việt đến thế giới này, hắn từ một em bé sống đến giờ đã là tám trăm năm. Chạy từ Tuyết Tễ Cốc của Linh Lung Tuyết Sơn đến đây đã gần một tháng, người ta cứ nói với người tu chân thì tuế nguyệt chỉ như cái vung tay, chớp mắt, nhưng tám trăm năm không có internet đấy, ai thấu được nỗi đau của hắn?
Xách than xoay người quay về nhà, con ngỗng trắng béo trong sân lập tức bật dậy, nhòm xem Tiết Vọng Liễu xách món gì ngon về.
“Xê ra kia, mua than cũng phải chạy đến ngửi. Đinh Hồng, mày là ngỗng hay là chó?”
Tiết Vọng Liễu giơ chân gạt con ngỗng sang một bên, kết quả, con ngỗng này vỗ cánh bay vọt lên không trung, “bùm” một cái, nó biến thành một con tiên hạc đầu đỏ rực, cánh nhọn, lông vũ hai màu đen và vàng kim.
Nó hướng về phía Tiết Vọng Liễu, kêu lên hai tiếng, nhắc nhở chủ nhân rằng mình là một con hạc.
Nói một cách nghiêm túc thì Đinh Hồng là một con tiên hạc, còn là cụ hạc có tu vi, có địa vị ở vùng Linh Lung Tuyết Sơn. Đồng thời, nó luôn không rời chủ nhân Tiết Vọng Liễu nửa bước, theo hắn trốn khỏi Hoa Hàn Tông, chạy đến thành Phù Dung nhỏ xíu này, làm một con ngỗng khôn coi nhà.
Kết quả, Tiết Vọng Liễu chẳng thèm liếc nó lấy một cái:
“Đừng bay cao quá, bị người nhìn thấy đấy. Mày mà bị phát hiện, tao nhổ lông mày làm áo lông cho mình…”
Chạy từ vị trí CEO trưởng lão cấp cao của Hoa Hàn Tông, còn là kiểu chưa tìm được chỗ làm mới đã nhảy việc, mặc dù mệnh tuyến của Tiết Vọng Liễu ảm đạm đến nỗi có thể ngày mai là lên bàn thờ, nhưng hắn vẫn phải tìm cho mình một vài chuyện để làm.
Một vị cao niên tám trăm tuổi đang nung nấu kế hoạch gầy dựng lại sự nghiệp, Đinh Hồng lại vươn cổ kêu một tiếng, cực lực khiển trách hắn không phải người, đến lông nó cũng không chịu tha.
Tiên hạc rướn cổ kêu hai tiếng rồi lại biến trở về bộ dạng ngỗng trắng béo của mình, ghé vào bên người Tiết Vọng Liễu cọ cọ.
“Tao biết mày buồn, đợi lát nữa tao ra ngoài mua hai con vịt con về làm bạn với mày.”
Tiết Vọng Liễu bỏ than vào nhà kho, sau đó ra sờ đầu Đinh Hồng an ủi hai câu.
Con tiên hạc này mặc dù vừa lười biếng vừa tham ăn, nhưng lúc trước cũng nhờ nó chở mình bay xuống núi mới có thể chạy trốn suốt ngày đêm không bị người của Hoa Hàn Tông phát hiện, có thể nói không có công lao cũng có khổ lao.
Bản thân hắn là loại CEO chưa tìm được công ty mới đã nhảy việc, đương nhiên phải khen ngợi vị công nhân theo mình không rời nửa bước thế này rồi.
Đinh Hồng rướn cổ kêu hai tiếng, tỏ vẻ mình không cần vịt.
“Trứng ngỗng khó mua, nếu mua được mày tự đi mà ấp, thế nhé!”
Tiết Vọng Liễu dặn dò Đinh Hồng phải làm một con ngỗng nghe lời coi nhà cho cẩn thận, sau đó đẩy cửa ra ngoài, chuẩn bị ra phố may hai bộ quần áo mùa đông, lại bổ sung chỗ đồ dùng trong nhà chưa kịp đặt mua.
Trước lúc ra ngoài, như thường lệ hắn lại bấm ngón tay xem thử mệnh tuyến của mình, phát hiện vẫn là loại "phải chết, không sống nổi" kia. Mệnh tuyến chỉ sáng được đến một đoạn phía trước, sau đó tắt ngúm, đằng sau là một mảnh u ám, thỉnh thoảng lóe lên một cái, đôi khi lại không sáng nữa.
Quả thực chính là đang nói rõ rành mạch cho mình:
"không phải mồng một thì mười lăm, chuẩn bị hậu sự sớm đi nhé người anh em!".
Tiết Vọng Liễu thở dài một tiếng, nghĩ thầm, nếu sớm biết kết quả sẽ như thế này thì hôm nay mình đã không tính rồi. Hắn lắc đầu đẩy cổng ra ngoài, quyết định đi sớm về sớm, không la cà câu giờ ngoài đường làm gì.
Nhưng không ngờ, hắn vừa đẩy cổng ra thì gặp ngay thím Dương hàng xóm, thím này đang cắp rổ đi ngang qua nhà hắn. Thấy Tiết Vọng Liễu đi ra, thím Dương lập tức vẫy tay.
Bà thím này chỗ nào cũng tốt, chỉ là nhiệt tình quá, lần nào gặp cũng phải chào hỏi khách sáo một phen, sau đó tìm cách mai mối cháu họ của bà ta cho hắn. Mặc dù Tiết Vọng Liễu từ chối nhã nhặn vẫn cứ được bà thím nhiệt tình này dúi cho ít quà vặt đang thịnh hành trên thị trường, làm người ta không cách nào trách móc, thuận tiện lần sau bả lại đến.
“Hôm nay trời lạnh ra phết, thanh niên cường tráng thế nào cũng nên mặc thêm áo bông vào, cậu mặc phong phanh thế ra ngoài, sợ đến lúc về lại sinh bệnh đấy!”
Thím Dương cắp rổ nhìn hắn.
Tiết Vọng Liễu cười cười:
“Chính là vì trời đột nhiên trở lạnh nên tôi mới định ra chợ cắt hai bộ đồ mới đây. Nhà cửa vừa dọn tới, còn nhiều đồ phải mua, hôm nay sắm luôn một thể.”
“Độ này mặt trời lặn sớm, cậu cứ đi sớm về sớm cho lành, hôm qua nghe nói cái tên du đãng họ Tiền cách đây hai con phố chết rồi đấy, vẫn giống lần trước, bị lột da ném trên đường, mẹ y bây giờ vẫn còn đang khóc kìa.”
Thím Dương vừa kể vừa lắc đầu, thở dài than một tiếng thật đáng thương.
Tiết Vọng Liễu vội vàng gật đầu đáp:
“Tôi biết rồi. Nhưng mà trên phố này người của quan phủ cứ một canh giờ lại tuần tra một lần, tôi nghĩ ban ngày không có chuyện gì đâu.”
Vụ gϊếŧ người lột da này bắt đầu từ tháng bảy, liên tục xảy ra trong thành Phù Dung, tất cả người chết đều là bọn du côn, lưu manh tay chân không sạch sẽ không tuân thủ pháp luật trong thành. Hơn nữa, lúc thi thể của bọn họ bị phát hiện, da toàn thân đều bị lột sạch, chỉ để lại cái đầu nguyên vẹn, dường như hung thủ cố ý để người ta nhận ra thân phận của bọn họ.
Hai ngày trước, triều đình phái người tới đây, yên ổn được hai ngày, hôm qua lại chết thêm một người rồi.
Tiết Vọng Liễu từng đứng từ xa xem qua xác chết máu thịt mơ hồ kia, sống tám trăm năm rồi, chuyện thảm thiết gì hắn còn chưa thấy đâu. Cũng đã luyện ra tuyệt thế thần công trong mắt không ngựa, trong lòng có ngựa.
Chỉ liếc một cái là nhìn ra được vị nghệ nhân thích lột da này không phải người bình thường, hơn nữa, còn rất có thể không phải là người.
Nhưng mà tốt nhất thì kẻ đó vẫn là người thì hơn, chứ nếu là yêu quái thật lại dẫn những tu sĩ kia tới đây chẳng phải là phiền toái lớn sao? À mà kể cả có không phải người cũng không sao, bản thân hắn thừa dịp vụ này chưa quá ồn ào xử lý trước luôn cũng được.
Loại yêu quái này mà đối đầu với hắn thì chỉ như rẩy nước thôi.
Lại hàn huyên đôi câu với thím Dương, Tiết Vọng Liễu mới nói lời từ biệt, đi về phía chợ.