Giam Cầm Dưới Làn Da

Chương 9: Câm miệng, không được lên tiếng

Trần Mặc nhìn cô, hỏi: “Anh có thể giúp gì?”

Lâm Nguyệt bẽn lẽn đáp: “Bế em lên giường là được.”

Anh gật đầu, cúi người bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường lớn màu trắng. Khi định rời đi, cổ tay bỗng bị giữ chặt.

“Anh rể… chân em đau quá, không thể nhúc nhích. Giúp em mát xa được không?”

Trần Mặc do dự, nhưng ánh mắt cô đã ửng đỏ, giọng điệu như van nài. Anh biết mình nên từ chối, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng lại ngồi xuống mép giường.

Lâm Nguyệt nở nụ cười, duỗi thẳng hai chân. Anh tránh ánh mắt cô, kéo tấm chăn che nửa người trên của cô, chỉ để lộ đôi chân ngọc ngà. Lâm Nguyệt không phản đối, ngược lại còn tựa người thoải mái hơn.

Cô đặt chai tinh dầu nóng vào tay anh, rồi lấy điện thoại trên tay anh, đặt sang đầu giường.

“Anh rể, làm nhanh lên.” Cô thúc giục.

Trần Mặc lạnh nhạt: “Từ từ đã.”

Anh đổ tinh dầu ra tay, xoa đều rồi áp lên cẳng chân cô. Hơi nóng lan tỏa, khiến Lâm Nguyệt khẽ ngửa đầu, ngón chân vô thức cong lên.

“Anh rể phải bóp đều tay thì chân em mới nhanh khỏi được.”

Trần Mặc im lặng, tiếp tục xoa bóp. Tay anh trượt từ đầu gối xuống đến gót chân, rồi từ từ di chuyển ngược lên, chạm vào vùng da mềm mại.

Lâm Nguyệt khe khẽ rêи ɾỉ, đôi môi hồng mím chặt như kìm nén.

Trần Mặc vẫn cúi đầu, lực tay không thay đổi, nhưng tâm trí thì dậy sóng.

Lâm Nguyệt bỗng nhẹ nhàng nhấc đầu gối lên.

“Anh rể… lên trên một chút, chỗ đó nhức lắm.”

Ngón tay anh lần theo lời cô, trượt dần lên trên.

Lâm Nguyệt siết lấy gối, đôi mắt mở to, ngón chân cọ nhẹ lên ga giường.

“Anh rể, em thấy ngứa quá…” Giọng cô khẽ run.

Trần Mặc khàn giọng: “Ngứa ở đâu?”

Cô bĩu môi, ánh mắt mơ màng: “Phía trong chút nữa… chỗ đó ngứa.”

Hơi thở Trần Mặc trầm xuống. Anh nuốt nước bọt, hàm răng siết chặt. Ngón tay lần vào sâu hơn, chạm đến vùng da mềm mại.

Lâm Nguyệt rêи ɾỉ từng đợt, âm thanh khi cao khi thấp, giống như đang nhấm nháp dư vị ngọt ngào.

Bất chợt, Trần Mặc siết chặt đầu gối cô, lạnh giọng: “Câm miệng, không được lên tiếng.”

Nhưng Lâm Nguyệt lại giống như không nghe thấy, càng cố ý phát ra những thanh âm mỏng manh.

Trần Mặc chau mày, bất ngờ kéo mạnh cổ chân cô. Cơn đau nhói khiến Lâm Nguyệt khẽ kêu lên.

Anh hạ thấp người, bàn tay tiếp tục xoa bóp. Lực đạo không còn nhẹ nhàng như trước, mỗi động tác đều mang theo sức nóng lan tỏa khắp làn da.

Lâm Nguyệt không nhịn được ngửa đầu, hơi thở đứt quãng, ánh mắt long lanh mờ mịt.

Trần Mặc nâng hai chân cô lên, để gót chân chống xuống giường, sau đó bàn tay to lớn lần vào trong, tiếp tục mát xa.

Cảm giác ấm nóng lan tràn, từng động tác vững chãi lại dường như mang theo chút run rẩy.

Lâm Nguyệt thở dốc, hàng mi dài khẽ rung động, răng cắn nhẹ vào môi. Cô siết lấy ngón tay mình, tựa như cố gắng kiềm chế.

Không biết đã qua bao lâu, Trần Mặc chậm rãi rút tay ra, ngồi thẳng dậy. Hơi thở anh nặng nề, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Lâm Nguyệt nằm trên giường, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tiêu cự.