Giam Cầm Dưới Làn Da

Chương 8: Cả người Trầm Mặc lập tức căng cứng

Nửa đêm, cả căn hộ đột ngột chìm vào bóng tối.

Trong phòng tắm, Lâm Nguyệt mở mắt, nhìn ánh đèn nhỏ trên gương cũng tắt lịm. Cô khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên.

Cô không hề sợ hãi, nhưng lại đột nhiên nhớ đến một người.

Trầm Mặc.

Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng và dáng vẻ điềm tĩnh của anh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lâm Nguyệt. Cô với tay lấy chiếc khăn tắm, quấn hờ quanh người, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Cô cố tình bước chân không vững, như thể bị vấp vào đâu đó, rồi cả người ngã xuống sàn, phát ra một tiếng động rõ ràng.

“Bịch!”

Bên ngoài, Trầm Mặc đang ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng duy nhất đến từ màn hình laptop. Khi bóng tối bao trùm cả căn hộ, anh nhíu mày, ngay lập tức cầm điện thoại bật đèn pin.

Anh định bước ra kiểm tra xem Lâm Nguyệt thế nào, sợ cô ở một mình sẽ hoảng sợ. Nhưng vừa tới cửa phòng cô, tiếng động bất ngờ vang lên khiến tim anh thắt lại.

Anh gõ cửa, lo lắng hỏi: “Lâm Nguyệt? Em sao thế?”

Bên trong, giọng cô mềm mại, xen lẫn chút yếu ớt đáng thương: “Em đau quá… Anh rể, giúp em…”

Trầm Mặc không suy nghĩ nhiều, lập tức đẩy cửa bước vào.

Ánh sáng từ điện thoại chiếu thẳng vào cô gái đang ngồi trên sàn nhà, khăn tắm quấn hờ trên người, bờ vai trắng nõn lộ ra trong bóng tối. Lâm Nguyệt ôm lấy hai chân, đôi mắt long lanh đầy đáng thương.

Trầm Mặc khựng lại một giây, rồi nhanh chóng cúi xuống đỡ cô dậy.

“Em ngã chỗ nào?” Anh cuống cuồng hỏi han.

Lâm Nguyệt nhìn anh, trong đôi mắt long lanh thoáng qua một tia ranh mãnh. Cô cố ý để cả người mềm nhũn, cơ thể nghiêng về phía trước, trực tiếp ngã vào lòng anh.

Hơi thở Trầm Mặc chợt cứng lại.

Cánh tay anh theo bản năng đỡ lấy cô, nhưng ngay khoảnh khắc đó, chiếc khăn tắm lỏng lẻo trên người cô chợt tuột xuống đến bụng, để lộ làn da mềm mại.

Hơi ấm của cô gái trong lòng truyền đến da thịt anh.

Cả người Trầm Mặc lập tức căng cứng.

Bàn tay anh đặt hờ trên vai cô, định đẩy cô ra, nhưng Lâm Nguyệt lại vòng tay qua cổ anh, ôm chặt lấy anh như một con mèo nhỏ bám vào chủ nhân.

“Buông ra.” Anh lạnh lùng cất lời, có phần nặng nề và gượng gạo.

Lâm Nguyệt cười nhẹ một tiếng, hơi thở ấm nóng phả lên cổ áo sơ mi của anh.

“Anh rể, em lạnh quá…”

Cô nắm lấy tay anh, đặt lên da thịt mình, để anh cảm nhận sự lạnh lẽo trên người cô.

Trầm Mặc hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy.

“Lâm Nguyệt…”

Giọng anh khàn hẳn đi, như đang kiềm chế điều gì đó.

Cô ghé sát vào tai anh, giọng nũng nịu như một lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Anh rể, giúp em…”

Cả cơ thể Trầm Mặc như bị điện giật. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương.

Lâm Nguyệt nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, khóe môi khẽ nhếch lên, đắc ý.

Chậc, đúng là đàn ông…