Giam Cầm Dưới Làn Da

Chương 7: Xem ra kĩ năng của em vẫn còn kém lắm

Trần Mặc rời khỏi phòng làm việc, định xuống bếp lấy nước.

Khi đi ngang qua phòng khách, anh bỗng dừng lại. Lâm Nguyệt đang tập thể dục giữa sàn nhà, mặc áo ba lỗ ôm sát cùng quần short thể thao.

Cô cúi người kéo giãn cơ, mái tóc buộc cao, làn da ửng hồng nhẹ vì vận động, từng đường nét cơ thể chuyển động nhịp nhàng theo hơi thở.

Cảm giác không phù hợp chợt lóe lên trong đầu, Trần Mặc dời mắt đi, tiếp tục bước vào bếp.

"Anh rể, anh có tập thể dục không?"

Giọng cô vang lên từ phía sau, kéo anh về thực tại.

Anh rót nước, không quay đầu lại: "Thỉnh thoảng."

Lâm Nguyệt bật cười, tiếp tục tập luyện.

Khi xoay người để đổi tư thế, cô bất giác lọt vào góc nhìn phản chiếu trên mặt bàn kính gần đó.

Đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo thon gọn, từng chuyển động mềm mại dưới ánh đèn trần.

Trần Mặc cảm thấy bản thân đang nhìn lâu hơn mức cần thiết, liền quay đi, nhấp một ngụm nước.

Lâm Nguyệt đổi động tác sang chống đẩy, nhưng lúc làm có hơi vụng về.

Khi sắp mất thăng bằng, theo phản xạ, cô vươn tay ra bám vào thứ gần nhất… và đúng lúc ấy, Trần Mặc đi ngang qua.

Bàn tay cô chạm vào cánh tay trần của anh.

Cảm giác cơ bắp săn chắc, rắn rỏi, hơi ấm trên da truyền đến lòng bàn tay cô.

Cô chớp mắt, ánh nhìn thoáng dừng lại trên bờ vai rộng, sau đó là đường nét cánh tay cứng cáp mà cô vừa chạm vào.

Trần Mặc khẽ cứng người, nhận thức rõ ràng về khoảng cách gần gũi đến mức có thể nghe thấy hơi thở nhẹ của cô.

Nhận ra sự tiếp xúc quá mức tự nhiên này, cô nhanh chóng rụt tay lại, lùi về sau.

Lâm Nguyệt hắng giọng, phá vỡ sự im lặng: “Anh rể, giúp em một chút được không?”

Anh liếc cô, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Cô chỉ vào tấm thảm yoga bị trượt, giải thích: “Em cần có người giữ để tập plank.”

Trần Mặc thoáng do dự nhưng vẫn ngồi xuống, dùng chân giữ cố định tấm thảm.

Lâm Nguyệt nằm xuống đối diện anh, chống khuỷu tay nâng người lên.

Lúc này, anh vô thức nhận ra khoảng cách quá gần, chỉ cần cô dịch người một chút, họ gần như sẽ chạm vào nhau.

Ánh mắt anh dừng lại trên đường cong lưng uyển chuyển, rồi xuống vòng eo nhỏ nhắn đến mức có thể ôm trọn bằng một tay.

Một giọt mồ hôi trượt dọc từ gáy xuống xương quai xanh của Lâm Nguyệt.

Trần Mặc bất giác siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đầu gối.

Khoảng 30 giây sau, Lâm Nguyệt bất ngờ mất sức, toàn thân đổ xuống.

Vì khoảng cách quá gần, đầu cô vô tình tựa nhẹ vào chân anh.

Cảm giác một luồng hơi ấm xuyên qua lớp vải, khiến Trần Mặc đột phá cứng người.

Lâm Nguyệt cũng giật mình, nhưng không vội rời đi.

Cô cảm nhận rõ cơ bắp rắn chắc dưới lớp quần thể thao, hơi thở cô quẩn quanh nơi ấy, mang đến một bầu không khí khó diễn tả.

Không gian trở nên ngột ngạt theo một cách rất khác.

Chưa đầy một giây sau, cô bật cười, ngẩng lên: “Xem ra kĩ năng của em vẫn còn kém lắm.”

Trần Mặc thu lại ánh nhìn, hơi nghiêng người tránh đi: “Lần sau đừng quá sức.”

Lâm Nguyệt chống tay ngồi dậy. Từ góc nhìn này, cô có thể thấy rõ bờ vai rộng, cánh tay mạnh mẽ, và cơ ngực ẩn dưới lớp áo thun mỏng.

Những đường nét ấy không hề giống với người đàn ông chỉ ngồi sau bàn làm việc cả ngày.

Một ý nghĩ kỳ lạ lướt qua trong óc, khiến cô bất giác cảm thấy nóng hơn bình thường.

Lâm Nguyệt lau mồ hôi, vừa nói vừa cười: “Anh rể, trông anh cũng to con và khỏe lắm đấy.”

Trần Mặc không đáp, chỉ đặt ly nước lên bàn, đi về phòng.

Nhưng khi đóng cửa lại, anh nhận ra đầu óc mình không hoàn toàn thanh tỉnh như trước.

Khoảnh khắc cô tựa vào chân anh, hơi thở phả nhẹ qua lớp vải quần, cảm giác ấy vẫn chưa hoàn toàn tan biến.