Giam Cầm Dưới Làn Da

Chương 6: Trần Mặc nhanh tay giữ lấy cổ tay cô

Trần Mặc hơi day nhẹ thái dương, do tối qua uống rượu, sáng nay đầu óc có chút nặng nề hơn bình thường.

Trong bếp, Lâm Nguyệt đang ngồi bên bàn ăn, một tay khuấy ly sữa, tay kia cầm điện thoại.

Nghe thấy tiếng động cô bèn ngước lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh:

“Anh rể, tối qua anh uống hơi nhiều rồi phải không?”

Anh rót cà phê vào cốc thủy tinh, kéo ghế ngồi xuống.

Lâm Nguyệt với lấy điện thoại, tay áo vô tình quệt vào cốc cà phê của Trần Mặc, khiến chất lỏng sánh ra bàn.

Cô giật mình, theo phản xạ lui lại, suýt va vào anh.

Trần Mặc nhanh tay giữ lấy cổ tay cô.

Khoảng cách bất ngờ rút ngắn, hơi thở hai người giao nhau trong khoảnh khắc.

Cô chớp mắt, ánh nhìn dừng lại trên bàn tay anh đang nắm chặt cổ tay mình.

Nhận ra sự gần gũi quá mức, Trần Mặc lập tức buông tay:

“Lần sau nhớ chú ý.”

Lâm Nguyệt không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng lấy khăn lau sạch vệt cà phê trên bàn.

Dọn dẹp xong, cô đột nhiên ngẩng đầu, nét mặt bồn chồn:

“Anh rể, hôm nay anh có bận không?”

Anh liếc cô một cái, không trả lời ngay.

“Dẫn em đi mua ít đồ được không?”

Anh vừa định từ chối, cô đã chậm rãi bổ sung:

“Chị không có ở đây, em cũng chẳng quen ai trong thành phố này.”

Trần Mặc thở dài, cuối cùng cầm chìa khóa xe, đứng dậy:

“Đi thôi.”

Tại trung tâm thương mại, Lâm Nguyệt kéo anh vào một cửa hàng thời trang.

Cô thử nhiều bộ đồ khác nhau, từ váy dài thanh lịch đến đầm ôm sát đầy quyến rũ.

Trần Mặc ngồi trên sofa, ánh mắt dừng trên điện thoại, nhưng vẫn nhận thấy hình ảnh cô phản chiếu qua gương thử đồ.

Cô bước ra trong một chiếc váy ôm sát màu đen, đường cắt táo bạo ở phần eo.

“Anh rể, thế nào?” Cô xoay một vòng trước gương rồi quay sang nhìn anh.

Anh ngẩng lên, ánh mắt chỉ dừng trên người cô một giây rồi thu lại:

“Tùy em.”

Lâm Nguyệt mím môi, bước lại gần hơn một chút:

“Vậy anh thấy cái này hợp với em không?”

Khoảng cách kéo gần, cô cúi nhẹ người xuống, mòn mỏi chờ đợi phản ứng từ anh.

Trần Mặc nhíu mày, đứng dậy, bước ra cửa hàng:

“Chọn xong thì thanh toán, anh ra ngoài chờ.”

Bên ngoài cửa hàng, anh vô thức siết chặt chìa khóa xe.

Trên đường về, Lâm Nguyệt mở cửa kính xe, để gió lùa vào.

Không khí trong xe không còn xa cách như trước, nhưng cũng không ai chủ động lên tiếng.

Trước cổng chung cư, cô đột nhiên nói:

“Anh rể, cảm ơn anh nhé.”

Trần Mặc không trả lời, chỉ nhìn thẳng phía trước.

Khi cô bước xuống, ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc dài tung bay trong gió.

Buổi tối hôm đó, Trần Mặc ngồi trong phòng làm việc, nhưng tâm trí không hoàn toàn đặt vào tài liệu trước mặt.

Hình ảnh cái chạm tay buổi sáng, ánh mắt của cô trong cửa hàng, và câu "Cảm ơn anh nhé" cứ vô tình hiện lên.

Anh nhíu mày, đóng laptop lại.

Lần đầu tiên, anh nhận ra mình đang suy nghĩ về cô quá nhiều.