Buổi tối, căn hộ vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Trần Mặc rời khỏi phòng làm việc, định uống nước rồi về phòng. Khi đi ngang qua phòng khách, anh thấy Lâm Nguyệt ngồi trên sofa, chân co lên, ánh mắt lơ đãng nhìn màn hình TV.
Nghe tiếng bước chân, cô nghiêng đầu, chậm rãi lên tiếng:
"Anh rể, muốn uống rượu không?"
Anh thoáng dừng lại. Hôm nay công việc căng thẳng, đầu óc có chút mệt mỏi.
Sau vài giây cân nhắc, anh mở tủ, lấy ra một chai vang đỏ.
Hai ly rượu đặt trên bàn.
Lâm Nguyệt khẽ xoay ly, chất lỏng đỏ sậm dao động dưới ánh đèn.
"Anh rể, chơi một trò không?"
Trần Mặc liếc cô, giọng điềm tĩnh: "Trò gì?"
Cô lấy bộ bài, ngón tay lướt qua từng lá, giọng điệu có chút trêu đùa:
"Nếu em thắng, anh phải trả lời một câu hỏi. Nếu anh thắng, em nghe theo một yêu cầu."
Anh không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu, sau đó cầm lấy bộ bài.
Bốn ván, anh thắng ba.
Lần đầu tiên thua, cô chống cằm, chớp mắt nhìn anh:
"Anh rể, muốn em làm gì?"
Anh đặt bài xuống, giọng hờ hững: "Không uống rượu quá muộn."
Cô nhướng mày, nhưng không phản đối.
Lần thứ hai thua, cô xoay ly rượu, lắc đầu:
"Lại nữa à? Anh đúng là người nhàm chán nhất mà em từng chơi cùng."
Anh không để tâm đến lời trêu chọc, chỉ nói: "Bỏ chân xuống ghế."
Cô bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn thu chân lại.
Lần thứ ba thua, cô khẽ thở dài, nheo mắt:
"Lần này thì sao? Anh định cấm em làm gì nữa?"
Anh nhìn cô một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Đi ngủ sớm."
Cô chống tay lên đầu gối, cười lười biếng:
"Anh rể, có phải anh đang quản em quá nhiều không?"
Anh không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu.
Lần duy nhất cô thắng, ánh mắt bỗng ánh lên chút hứng thú.
"Anh rể, đến lượt anh trả lời rồi."
Anh tựa vào sofa, giọng trầm ổn: "Hỏi đi."
Cô xoay quân bài trong tay, chậm rãi nói:
"Anh có bao giờ tò mò về em không?"
Anh hơi giật mình, sau đó dứt khoát đáp: "Chưa từng."
Cô không bất ngờ, chỉ lặng lẽ quan sát nét mặt anh.
"Vậy đến lượt anh ra yêu cầu rồi."
Anh không nhìn cô, chỉ nói: "Tắt TV rồi đi ngủ."
Cô không tranh cãi, chỉ bấm giảm âm lượng xuống mức thấp nhất.
Khi cúi xuống nhặt quân bài rơi trên sàn, đúng lúc Trần Mặc cũng vươn tay lấy ly rượu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua mu bàn tay anh.
Cả hai đều dừng lại trong ít phút ngắn ngủi.
Lâm Nguyệt ngước lên, im lặng thu tay về, tiếp tục xếp lại bộ bài.
Trần Mặc cầm ly rượu, ánh mắt trầm xuống thoáng chốc, nét mặt vẫn không đổi.
Anh vừa đứng dậy, điện thoại bỗng rung lên.
Đầu dây bên kìa là giọng nói dịu dàng của Lâm Khả:
"Em có cuộc họp quan trọng, vài ngày tới phải đi công tác. Em đã gửi lịch trình vào email của anh rồi."
Cô luôn như vậy, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, lý trí đến mức hoàn hảo.
Trần Mặc chỉ đáp: "Anh biết rồi."
Lâm Khả im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng:
"Anh cũng đừng làm việc quá sức."
Cuộc gọi kết thúc.
Khi anh quay lại, Lâm Nguyệt vẫn ngồi trên sofa, tay xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cô không hỏi, cũng không cười như mọi lần, chỉ đưa ly lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Trần Mặc cầm áo khoác đi về phía phòng.
Sau lưng anh, tiếng TV vẫn phát ra những đoạn hội thoại rời rạc, nhàm chán.