Buổi sáng, ánh nắng sớm len qua lớp rèm, rải xuống nền nhà những vệt sáng mềm mại.
Trần Mặc bước ra khỏi phòng ngủ, đồng hồ trên tường điểm bảy giờ kém. Hôm nay anh dậy muộn hơn thường lệ, do làm việc đến khuya.
Ngay khi đi ngang qua phòng khách, anh nhận ra một điều khác lạ. Căn bếp không còn yên tĩnh như mọi khi.
Mùi bánh mì nướng và trứng ốp la thoảng trong không khí.
Anh cau mày, bước đến gần.
Lâm Nguyệt đang đứng trước bếp, tay thoăn thoắt lật trứng.
Cô mặc một chiếc sơ mi trắng dáng rộng, rõ ràng là đồ của đàn ông. Tóc cô buộc hờ, vài sợi lòa xòa ôm lấy gò má, tạo nên vẻ lười biếng đầy cuốn hút.
Nghe tiếng bước chân, cô quay đầu, khóe môi khẽ nhếch:
“Anh rể, dậy rồi à?”
Giọng điệu tự nhiên như thể hai người đã quen thuộc từ lâu.
Trần Mặc khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua chiếc áo cô đang mặc, rồi dừng lại trên phần bánh mì bị cháy xém trên bàn.
“Sao em lại nấu ăn?”
Lâm Nguyệt nhún vai, giọng điệu thản nhiên: “Em ở đây miễn phí mà. Phải làm gì đó bù đắp chứ.”
Anh không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống, cầm dao nĩa lên.
Cô ngồi xuống đối diện, đôi mắt chờ đợi phản ứng của anh.
Miếng trứng trong đĩa hơi méo, bánh mì giòn hơn mức cần thiết.
Anh ăn một miếng, nhấp ngụm cà phê, thản nhiên nhận xét:
"Cũng không tệ."
Lâm Nguyệt bật cười, chống cằm nhìn anh, giọng điệu nửa trêu chọc:
"Anh rể, anh lúc nào cũng khách sáo vậy à?"
Trần Mặc không đáp, chỉ tiếp tục ăn phần của mình.
Khi Lâm Nguyệt đứng dậy lấy nước cam, một giọt dầu nóng bất ngờ bắn lên mu bàn tay cô.
Cô khẽ "A" một tiếng, theo phản xạ rụt tay lại.
Trần Mặc thoáng liếc sang, thấy cô nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, như thể không muốn bị phát hiện.
Nhưng khi cô đặt ly nước xuống bàn, anh nhận ra trên da cô có một vết đỏ nhạt.
Không nói gì, anh đứng dậy, mở tủ bếp, lấy một tuýp thuốc mỡ đặt lên bàn.
Lâm Nguyệt nhìn chằm chằm vào tuýp thuốc, rồi lại nhìn anh.
"Anh rể, anh luôn chu đáo vậy sao?"
Trần Mặc không thay đổi sắc mặt, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Dùng hay không tùy em.”
Sau đó, anh cầm cốc cà phê, bước về phía phòng làm việc.
Lâm Nguyệt mân mê tuýp thuốc trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
—
Sau bữa sáng, Trần Mặc không rời khỏi nhà ngay, hôm nay anh có cuộc họp trực tuyến quan trọng nên sẽ xử lý tài liệu trong phòng làm việc riêng.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Anh không ngước lên, chỉ nói: “Vào đi.”
Lâm Nguyệt bước vào, tay vẫn cầm tuýp thuốc mỡ.
Cô chậm rãi tiến đến bàn làm việc, đặt hộp thuốc xuống trước mặt anh, giọng có chút do dự:
“Tay phải em bị thương, không tiện bôi thuốc. Anh giúp em được không?”
Trần Mặc dừng gõ bàn phím, ánh mắt lướt qua vết đỏ trên tay cô.
Sau vài giây im lặng, anh cầm lấy tuýp thuốc, mở nắp.
Cô chậm rãi chìa tay ra, ngón tay có chút run nhẹ, không rõ là vô tình hay cố ý.
Bàn tay anh bao trọn cổ tay cô, hơi ấm truyền đến làn da mát lạnh.
Khi đầu ngón tay anh chạm vào vết thương, một cảm giác kỳ lạ phảng phất trong không khí.
Lâm Nguyệt im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào từng cử động của anh.
Trần Mặc bôi thuốc một cách cẩn thận, sau đó thả tay cô ra.
“Lần sau hãy cẩn thận hơn.”
Lâm Nguyệt không rời đi ngay.
Cô nhìn vết thuốc trên tay mình, rồi đột nhiên cười nhẹ, giọng nói mềm mại:
“Anh rể, tay anh ấm thật.”
Trần Mặc dừng lại động tác, ánh mắt trầm xuống.
Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, anh tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu, như thể không nghe thấy câu nói ấy.
Lâm Nguyệt không nán lại lâu.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cô mím môi, nơi đáy mắt như sáng lên.