Buổi tối hôm đó, Trần Mặc tan làm sớm hơn thường lệ.
Anh đi thẳng vào phòng khách thì nhìn thấy cô em vợ đang chiếm cứ toàn bộ ghế sofa.
Lâm Nguyệt nằm dài, một chân gác lên tay vịn, chân còn lại vắt chéo hờ hững, tay cầm điều khiển TV, ánh mắt lười biếng dán vào màn hình. Cô mặc áo thun rộng, vạt áo trượt lên một chút khi cô xoay người, lộ ra một khoảng eo trắng mịn.
Trần Mặc cau mày.
Dáng ngồi này... quá mức tùy tiện.
Cô ngước mắt lên, thấy anh liền nghiêng đầu, giọng nói lười biếng: "Anh rể, anh muốn xem gì không?"
"Không cần." Anh lạnh nhạt đáp, đi ngang qua.
Nhưng đúng lúc đó, trên TV, một đoạn phim đầy ám muội vang lên, tiếng rêи ɾỉ mờ ám của nữ chính.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ.
Lâm Nguyệt không vội tắt TV, ngược lại, cô quay sang nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên như thể đang quan sát phản ứng của anh.
Trần Mặc dừng bước, thoáng liếc màn hình, sau đó bình tĩnh cởi cúc cổ tay áo, giọng không gợn sóng: "Xem mấy thứ này lúc ăn tối không phù hợp lắm."
Lâm Nguyệt cười nhạt, cuối cùng cũng ấn điều khiển, đổi kênh.
"Vậy em xem tin tức vậy." Cô nhún vai, giọng điệu hờ hững.
Trần Mặc không nói gì nữa, đi thẳng vào bếp.
Sau bữa tối, Trần Mặc mở tủ lạnh, lấy một chai nước.
Anh vừa vặn đóng cửa tủ lạnh, thì đúng lúc Lâm Nguyệt cũng vươn tay ra, định lấy một lon soda.
Khoảng cách gần đến mức mu bàn tay cô lướt nhẹ qua tay anh, hơi lạnh của da thịt khiến anh theo phản xạ rụt tay lại một chút.
Lâm Nguyệt lập tức bắt được khoảnh khắc đó.
Cô cúi đầu mở nắp lon, ngón tay thon dài xoay nhẹ vòng nhôm, sau đó ngẩng lên, đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: "Anh nhạy cảm thế à?"
Trần Mặc mím môi, lập tức xoay người rời đi.
Lâm Nguyệt nhấp một ngụm soda, đáy mắt thoáng qua một tia hứng thú.
Vừa bước ra khỏi bếp, điện thoại của Trần Mặc rung lên.
Anh nhìn màn hình, là Lâm Khả gọi.
"Anh nghe đây."
"Mặc, công ty em có một dự án quan trọng, hai ngày tới em phải đi công tác gấp. Anh ăn uống đúng giờ, đừng thức khuya."
Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, nhưng không có một chút cảm xúc của một người vợ dành cho chồng.
"Ừ." Anh đáp đơn giản, sau đó cúp máy.
Khi anh quay lại phòng khách, Lâm Nguyệt đang bưng một ly rượu vang, dáng vẻ nhàn nhã tựa vào sofa, như thể đã đoán trước kết quả cuộc gọi.
Cô lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng đỏ sánh trong ly phản chiếu ánh đèn vàng ấm.
"Chị ấy lại bận rộn nữa à?" Cô hỏi, nhưng không hẳn là một câu hỏi.
Trần Mặc im lặng quay về phòng.
Lâm Nguyệt khẽ nhấp một ngụm rượu, đáy mắt sâu thẳm, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Trần Mặc không phải là người để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng anh nhận ra, từ khi cô em vợ này chuyển đến, không gian trong nhà đã không còn yên tĩnh như trước.
Cô không cố ý tiếp cận, không kɧıêυ ҡɧí©ɧ quá mức, nhưng từng lời nói, từng hành động lại mang một chút đùa cợt vô hại, khiến người ta khó mà bỏ qua.
Khoảng cách giữa họ, dường như đã rút ngắn hơn một chút.