Buổi sáng đầu tiên sau khi Lâm Nguyệt chuyển đến, Trần Mặc thức dậy đúng sáu giờ ba mươi phút, như một thói quen được lập trình sẵn.
Anh mở cửa phòng ngủ, chỉnh lại cổ tay áo khi bước ra. Không gian trong nhà yên tĩnh, chỉ có ánh nắng sớm chiếu xuyên qua cửa kính, phủ lên nền nhà một màu vàng nhạt.
Khi đi ngang qua phòng khách, anh vô thức dừng lại một giây.
Lâm Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa, nhưng không phải là kiểu ngồi bình thường.
Cô gác một chân lên thành ghế, chân còn lại duỗi dài trên bàn trà, lưng tựa vào tay vịn, mái tóc dài rũ xuống, chiếc áo ngủ rộng thùng thình trượt xuống một bên vai, để lộ đường cong xương quai xanh gợi cảm.
Trên tay cô là một lát bánh mì, miệng nhai chậm rãi, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không để ý đến người vừa xuất hiện.
Trần Mặc cau mày.
"Ngồi đàng hoàng."
Lâm Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn anh một cách lười biếng. Cô không lập tức thu chân lại, mà chậm rãi nuốt miếng bánh, đầu nghiêng sang một bên, như thể đang cân nhắc xem có nên nghe lời không.
Cuối cùng, cô nhún vai, thu chân xuống, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ uể oải.
Trần Mặc không để tâm đến thái độ của cô, chỉ đi đến bàn ăn.
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, sandwich, trứng ốp la và cà phê đen, được đặt ngay ngắn trên bàn ăn.
Anh kéo ghế ngồi xuống, cầm dao nĩa cắt sandwich, động tác dứt khoát và gọn gàng.
Lâm Nguyệt liếc nhìn bàn ăn, chợt hỏi: "Anh rể, anh luôn có bữa sáng đúng giờ như vậy à?"
"Ừ." Anh nhấp một ngụm cà phê.
"Chị em chuẩn bị sao?"
Trần Mặc đặt tách cà phê xuống, giọng đều đều: "Không. Người giúp việc sáng sớm đến nấu, sau đó rời đi."
Lâm Nguyệt cười nhạt, cắn thêm một miếng bánh mì, nhai chậm rãi: "Vậy hai người… có hay ăn sáng cùng nhau không?"
Trần Mặc không nhìn cô, chỉ tiếp tục ăn nốt phần của mình, giọng điệu lạnh nhạt: "Cô ấy bận."
Không gian lại rơi vào yên lặng.
Một lúc sau, Trần Mặc đứng dậy, lấy áo vest trên ghế. Khi đi ngang qua sofa, anh liếc nhìn cô.
Cô vẫn ngồi đó, một tay lười biếng cầm điện thoại, tay còn lại xoay xoay chiếc cốc rỗng, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
Anh nghiêm mặt nhắc nhở: "Từ mai đừng ngồi ăn uống kiểu đó."
Lâm Nguyệt chớp mắt rồi nhẹ nhàng mỉm cười: "Vâng, anh rể."
Trần Mặc xoay người rời đi.
Khi cánh cửa đóng lại, Lâm Nguyệt tựa đầu vào ghế, đầu ngón tay khẽ miết lên miệng ly cà phê của anh còn đặt trên bàn.