Trần Mặc ngồi ở mép giường, cúi người nặng nề vuốt mặt, nhịp tim vẫn còn dồn dập đập nhanh. Ban nãy, anh không thể kiểm soát hành động của mình. Là bản thân anh sai trước.
Lâm Nguyệt lại bình tĩnh hơn anh nhiều. Cô thoải mái nghiêng người, kéo lên tấm chăn đắp ngang người, đôi chân thon dài trắng ngần vươn thẳng, đường cong tinh tế bóng loáng.
Trần Mặc lại không dám quay đầu.
Lâm Nguyệt cọ ngón chân vào chỗ ướt đẫm trên nệm, khóe môi thích thú nhếch lên, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.
Cô ngước mắt nhìn Trần Mặc, cố ý gọi anh bằng hai chữ anh rể, âm thanh mềm mại như nước: “Làm sao bây giờ, em vẫn còn đau nhức người, hay anh rể giúp em một lần nữa đi, được không?”
Trần Mặc quay đầu nhìn cô, ánh mắt tối tăm, rõ ràng là bị cô chọc giận.
Lâm Nguyệt nhếch môi, giơ một chân lên, làn da mượt mà, trắng ngần tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo trong đêm tối.
Đôi mắt của Trần Mặc như bị hút sâu vào, đồng tử co rụt lại, ánh lên ngọn lửa cháy âm ỉ.
Lâm Nguyệt đổi qua tư thế nằm sấp người xuống, đôi chân dài cong lên, bàn chân nhỏ nhắn mềm mại đong đưa như chiếc chuông, mười ngón chân trắng hồng căng tròn.
Cô tiếp tục dùng giọng điệu yếu ớt: “Anh rể, giúp em đi mà.”
Trần Mặc nghiến chặt răng: “Lâm Nguyệt.”
Anh đang cảnh cáo cô, đừng làm bậy.
Lâm Nguyệt bật cười, đôi mắt cong lên.
Cô lại nói: “Chỉ mát xa thôi mà. Anh rể sợ sao?”
Trần Mặc bỗng nhiên bật cười, giọng trầm xuống: “Lênh láng thế kia, mà nói chỉ mát xa à?”
Lâm Nguyệt không cảm thấy xấu hổ: “Là do tay nghề của anh rể quá cao siêu, thân thể của em mới không chịu nổi đó.”
Trần Mặc ngây người trước sự bạo dạn của Lâm Nguyệt.
Bóng tối như đang nuốt chửng mọi giác quan và lý trí, Trần Mặc cố gắng hít sâu, nhưng không sao xua tan được cảm giác nóng rực trong người.
Là một người trưởng thành, anh thừa biết điều đó là đại diện cho thứ gì.
Là du͙© vọиɠ trần trụi của một kẻ đang trong cơn thèm khát.
Cuối cùng, Trần Mặc bò lên giường, quỳ gối dưới chân Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt rất hài lòng với sự quy thuận của anh, bàn chân khẽ giơ lên, cách một lớp vải, chạm vào vùng đùi thịt cứng rắn.
Cô nhoẻn môi, thản nhiên yêu cầu: “Anh rể, giúp em mát xa chỗ phía sau đi.”
Trần Mặc rủ mắt nhìn xuống, tấm chăn đã được cô kéo lên cao, bên dưới là một quả đào căng tròn đẫy đà.
Vùng da trắng nõn như được bao phủ bởi một lớp dầu bóng trong suốt, khiến người khác nổi lên xúc động muốn chạm tay vào, cảm nhận chân thật sự mềm mại đàn hồi nằm ngay bên dưới.