Để tránh việc hạt giống bị những “vị khách” khác trong phòng giam quấy rối, Vega đặt vài quả dại ở góc bên kia của phòng giam. Đây là số quả mà cô hái được trên đường đi qua rừng.
Dùng móng tay chọc vỡ vỏ quả, mùi hương chua chua từ quả lập tức lan tỏa, một con chuột lưng xám lập tức lao ra như trượt cầu.
Ngay sau đó, một đàn gián kéo theo cả gia đình cùng những loài côn trùng không rõ tên xuất hiện.
Xong rồi.
Vega dùng đất chà sạch nước quả dính trên tay, sau đó nằm lên chiếc giường rách nát và nhắm mắt lại.
Đêm thứ hai xuyên không, cô chìm vào giấc ngủ trong sự mong đợi.
Rất nhanh, trời đã sáng.
Khi mặt trời lên cao và mùi khó chịu từ món canh rau dại trong bếp lan tỏa, cửa phòng giam của Vega bị đẩy mạnh ra.
Cô giật mình tỉnh giấc từ giấc ngủ không yên ổn, phản xạ giơ tay bảo vệ cái hố nhỏ bên đống rơm.
“Quý cô phù thủy đáng kính.” Người bước vào là Burwell. Gã béo bịt mũi đầy ghét bỏ, nói với giọng điệu châm chọc: “Phòng của cô đúng là có mùi khó chịu không thể chịu nổi!”
Vega vô cảm ngồi dậy: “Nếu tôi may mắn giúp được ngài Hogan, có lẽ quý ngài nhân từ và rộng lượng như ngài ấy sẽ ban phát lòng tốt mà cho tôi một bô vệ sinh sạch sẽ và một chiếc giường tươm tất. Sao đây? Ông đây có thể giúp tôi cầu xin ngài ấy không?”
“Ha, quý cô thân mến, lòng tự tôn của cô cho phép cô nói ra những lời này sao?” Burwell nhìn nữ phù thủy dơ bẩn như nhìn một con chó hoang. Có lẽ vì mùi trong phòng giam quá nồng nặc nên gã ta không muốn lãng phí thêm thời gian để châm chọc cô nữa.
Gã ta bịt mũi, lùi lại mấy bước rồi khoát tay ra vẻ bố thí: “Nhưng như cô đã nói, ngài Hogan đúng là một người nhân từ và rộng lượng. Xét đến công lao cô lập được tối qua, ngài ấy đã ban thưởng cho cô một chiếc giường.”
Một người lính bê một tấm đệm mỏng cũ kỹ vào phòng, trên đệm còn có vài miếng vá, đến gần còn có thể ngửi thấy mùi mốc.
Một người lính khác đưa đến một cái bô vệ sinh sạch, mặc dù có một lớp bụi nhưng cũng chỉ là bụi mà thôi.
Burwell không nói cho Vega biết rằng, nhờ vào sự hướng dẫn của cô vào tối qua, họ đã cứu được hơn 60% số cà rốt! Không những vượt quá số lượng công tước yêu cầu mà còn có thể lựa chọn những củ đẹp nhất để dâng lên!
Chắc chắn Công tước sẽ rất hài lòng, thậm chí còn có thể ban thưởng cho họ vì sự cần cù vất vả của họ!
Tất cả thành công này đều nhờ vào vị phù thủy trước mặt!
Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại cô ta cũng chỉ là một tội nhân mà thôi. Đội trưởng có thể thưởng cho cô một tấm đệm cũ và một cái bô sạch đã là sự nhân từ của thần linh rồi. Chắc cô ta sẽ cảm động đến phát khóc dưới ánh trăng vào buổi tối đâu nhỉ?
Burwell ngẩng cao đầu rồi quay người rời đi.
Cửa phòng giam nặng nề khóa lại, mảnh đất vừa được ánh nắng buổi chiều chiếu sáng lập tức chìm vào bóng tối.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Vega lập tức lật người xuống đất.
Cô không thèm liếc nhìn hai món “quà thưởng” kia mà nín thở nhẹ nhàng gạt lớp rơm rạ được xếp để ngụy trang sang một bên.
Ban đầu, cô chỉ định xem thử hạt giống có bị héo không nhưng ngay cái nhìn đầu tiên, cô đã sững sờ.
Chỉ thấy trong bốn cái hố, có hai cái hố đã có những mầm xanh non nớt cao bằng móng tay đang lặng lẽ đứng vươn lên từ dưới đất.
Dù là thực vật chứa ma lực, nhưng tốc độ sinh trưởng này có phải là hơi quá đáng không vậy?
Vega nhìn chằm chằm vào hai mầm non xanh biếc một lúc lâu, không nhịn được đưa tay chọc thử.
Lạnh lạnh, lại có chút mềm.
Là mầm thật, không phải ảo giác.
Nhưng… đơn giản vậy sao?
Hai hạt giống nảy mầm lần lượt là hạt được trộn bột xương hỗn hợp và hạt chỉ rắc bột xương ngư nhân. Còn hạt giống dùng bột xương cá bạc thông thường và hạt không có phân bón thì vẫn không có động tĩnh gì.
Có lẽ vì hai đêm liền không ngủ ngon, phù thủy bị đánh thức cảm thấy hơi mơ hồ. Cô chớp mắt một cách vô thức, trực giác mách bảo có gì đó không đúng - dù toàn thân ngư nhân là báu vật, nhưng thế này cũng quá dễ dàng đi? Vậy thì chẳng phải những phù thủy chuyên nghiên cứu nhân tạo thực vật chứa ma lực đều là kẻ ngốc sao?
Thôi kệ, nảy mầm là chuyện tốt, sau này cô chăm chút tỉ mỉ hơn, biết đâu lại thật sự gặp may thì sao?