Cẩm Nang Sinh Tồn Ở Dị Thế Giới Của Quý Cô Phù Thủy

Chương 18: Ác nhân

Thảm kịch từ đống cà rốt kết thúc một cách nhẹ bẫng. Khi đã vào đến rừng, Quinn mới thở phào nhẹ nhõm:

“Trời ạ! Cô Lâm, suýt nữa thì cô làm tôi chết khϊếp! Tôi còn tưởng… còn tưởng…”

“Tưởng rằng tôi sẽ bị đội trưởng của các cậu trút giận?” Vega hỏi.

“Đúng vậy!” Quinn gật đầu liên tục: “Cô không biết đâu, đội trưởng của chúng tôi là một người cực kỳ nóng tính! Trong mắt ngài ấy, tù nhân còn chẳng được coi là con người, chỉ là một công cụ nào đó mà thôi… Huống hồ lần này lại là một vụ thất thoát sản lượng nộp lên. Những lần trước, bất cứ tù nhân nào chịu trách nhiệm cũng đều bị treo cổ cả! Mặc dù cô… nhưng đội trưởng chúng tôi luôn nói một là một, hai là hai. Tôi cứ nghĩ rằng ông ấy chắc chắn sẽ trừng phạt cô vì dám biện hộ cho đám tù nhân ấy!”

“Đừng dùng kính ngữ với tôi nữa, Quinn.” Vega chuyển chủ đề: “Những tù nhân đó, họ là người thế nào?”

Lần này, người trả lời là Euan. Giọng nói của cậu luôn rất trầm ổn, hoàn toàn trái ngược với sự hoạt bát của Quinn.

“Có đủ loại: kẻ lừa đảo, trộm cắp, cướp bóc, ác nhân, dị giáo đồ, tội phạm buôn lậu… Những kẻ mang tội nghiệt nặng hơn sẽ bị xử tử ngay, không có cơ hội ký vào thỏa thuận lao động.”

Vega lội bì bõm trên đường mòn, đến trước một hang đá rồi dừng lại: “Còn người phụ nữ cuối cùng cúi đầu với tôi thì sao? Người bị Burwell tát ấy.”

“Polly Beata, đến từ vùng Đất hoang Thông Mộc.” Euan đáp ngay lập tức, không chút ngập ngừng: “Cô ấy là một ác nhân, bị kết tội vì thiến con trai thứ hai của một thương gia.”

Biểu cảm của Vega trống rỗng trong thoáng chốc: “…Hả?”

Có lẽ chưa từng thấy nữ phù thủy có vẻ mặt như vậy, Euan quan sát cô vài giây rồi chậm rãi nói:

“Đúng vậy. Tên con trai thứ hai ấy có một sở thích rất kỳ quái. Con gái nhỏ của Beata qua đời vì bệnh tật, nhưng ngay trong đêm chôn cất, cô bé đã bị gã đó đào lên từ mộ, thực hiện hàng loạt hành vi tàn bạo. Beata phát hiện ra và đã làm chuyện đó ngay trước phần mộ của con gái mình.”

Đây mà gọi là ác nhân à? Vega nghĩ, đáng lẽ nên trao cho Beata một tấm huy chương "Người mẹ vĩ đại nhất" mới đúng.

Đến cả Quinn cũng không biết những chuyện như thế này. Cậu ta nghe mà sững sờ. Khi Euan nói xong, cậu ta lập tức hỏi: “Thế còn tên con trai thứ hai kia? Hắn có bị trừng phạt không?”

“Không.” Euan bước vào trong hang, giọng nói vang vọng như sóng nước: “Cha hắn là một phù thủy trung cấp, có vị thế khá cao ở địa phương. Sau khi nộp một khoản thuế lớn, phán quyết từ Thẩm Phán Đình ở Thông Mộc nêu rõ: đó chỉ là hành vi vô thức do say rượu. Gã ta được tuyên án vô tội.”

Bên trong hang động bỗng yên ắng lạ thường. Kết cục ấy nặng nề đến mức chẳng ai còn muốn mở miệng.

Chế độ phong kiến vừa vén lên một góc màn đẫm máu và tàn khốc của nó.

Nhưng Vega không có thời gian để thương cảm cho người khác - chính cô vẫn đang mắc kẹt trong vũng lầy của mình.

Những đóa hoa ánh trăng lay động, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Phù thủy cúi người bắt đầu công việc của mình.

Cô không lập tức đến chỗ đám củ cải bị héo mà cô đã đánh dấu tối qua mà đợi đến khi thu thập đủ số lượng, Quinn bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn thì cô mới chầm chậm đi qua đó.

Cô đào bới phần rễ đã héo úa, nhẹ nhàng phủi đi lớp đất, vài vật nhỏ tròn trịa rơi xuống lòng bàn tay.

Hạt giống!

Dù chỉ thu hoạch được bốn hạt, nhưng cũng coi như một bước tiến nhỏ.

Vega siết chặt những hạt giống trong tay, tiếp tục tiến về phía con sông.

Tà áo choàng quét qua mặt nước, thấm ướt một mảng lớn. Đế giày cũng dính đầy bùn đất mềm nhão bên bờ sông.

Sắp đủ rồi.

Sau khi giao nộp công việc xong, Vega trở về. Tối nay cô không có thời gian để bắt cá ăn nữa.

Bên phía kho để hàng vẫn đang làm việc, nhưng phần lớn cà rốt đã được chuyển đi.

Vega không tìm thấy bóng dáng của Beate nên dứt khoát quay lại phòng giam.

Dưới ánh trăng xuyên qua kẽ hở của bức tường gỗ, cô cởi giày ra trước, dùng đá cạo sạch bùn đất trên đế giày rồi đổ vào hố đã đào sẵn. Sau đó, cô lấy bột xương ra.

Tổng cộng có bốn hạt giống, cô lập bốn nhóm đối chiếu.

Một nhóm được trộn lẫn bột xương ngư nhân với bột xương và vảy của cá bạc bình thường. Nhóm thứ hai chỉ dùng bột xương ngư nhân. Nhóm thứ ba chỉ dùng vảy và bột xương của cá bạc bình thường. Còn nhóm cuối cùng thì không cho gì cả.

Mặc dù cách làm này có thể dẫn đến sai số do thiên lệch nhưng tình huống đặc biệt phải có cách xử lý đặc biệt.

Sau đó, cô gieo hạt giống xuống và phủ một lớp đất mỏng lên trên.

Lớp đất này không thể phủ quá dày, nếu quá dày thì sẽ vừa không thông khí vừa khiến hạt giống khó nảy mầm.

Tiếp theo, cô xé lớp màng mỏng trên da ngư nhân ra, cố gắng dùng đá cắt thành bốn miếng nhỏ rồi đắp lên trên.

Cuối cùng, cô vắt khô vạt áo choàng và tưới nước.