Cẩm Nang Sinh Tồn Ở Dị Thế Giới Của Quý Cô Phù Thủy

Chương 17: Trò chơi của phù thủy

Một Công tước có địa vị cao và thích hưởng thụ như Walter thì làm sao có thể chấp nhận việc thức ăn trên bàn của mình lại được trồng bởi một đám nông dân không chuyên nghiệp?

Vega nghĩ đến những cánh đồng đầy rẫy các loại cây trồng hỗn tạp, bố trí lộn xộn - chẳng hề giống một nông trại chuyên canh cung cấp thực phẩm cao cấp cho giới quý tộc chút nào.

Cô có một linh cảm kỳ lạ rằng dường như Công tước không hề quan tâm đến việc nông sản ở đây phát triển ra sao.

So với một nông trại, nơi này giống như một trạm gác bí mật để bảo vệ đám củ cải ánh trăng kia hơn. Còn đám nông sản kia chỉ là sản phẩm phụ.

Hoặc cũng có thể Công tước chỉ đang mong ngóng rằng một ngày nào đó nông sản ở đây sẽ hấp thụ được đặc tính của củ cải ánh trăng và biến thành một loại thực vật chứa ma lực mới?

Dù lý do thực sự là gì thì đối với Vega, tình hình hiện tại thật sự quá thuận lợi.

Đặc biệt là khi đám người ở đây còn cho rằng nơi này vô cùng quan trọng với Công tước, điều đó lại càng tốt hơn nữa.

“Con người, vì để sống sót, có thể học bất cứ thứ gì.” Nữ phù thủy cong môi, nhìn thẳng vào Hogan: “Nếu một ngày nào đó, đội trưởng đây lại sắp bị Công tước trách phạt vì sự cố nào đó ở nông trại, ngài có thể đến tìm tôi. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.”

“Ha!” Hogan bật cười như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm: “Chỉ bằng cô sao? Bây giờ cô đã không còn là một phù thủy nữa rồi.”

Gã nhấc chiếc xiềng xích đang lắc lư trên cổ tay cô lên, giọng đầy chế giễu: “Tôi có cần phải "mời" một tội nhân đến để giúp đỡ không? Lâm Vega, tỉnh mộng đi. Để cô đứng đây và nói chuyện như thế này chứ không phải quỳ xuống như bọn chúng đã là ân huệ lớn nhất của tôi rồi đấy, cô có hiểu không?”

“Ngài có thể bẻ gãy đầu gối và cánh tay của tôi.” Vega nhìn thẳng vào mắt gã, chậm rãi tiến lên một bước: “Cũng có thể làm tôi bệnh tật hay gặp tai nạn để ép buộc tôi làm gì đó. Nhưng, tại sao ngài phải làm vậy? Rõ ràng tôi có thể vừa hoàn thành "nhiệm vụ" của ngài Walter vừa giúp ngài giải quyết rắc rối. Việc này chẳng tốn bao nhiêu công sức với tôi cả. Tại sao ngài Hogan lại muốn chọn con đường vất vả nhất? Ngài là người trung thành nhất với ngài Công tước, đúng không? Mọi quyết định của chúng ta, chẳng phải đều nên lấy ý chí của ngài ấy làm cơ sở sao?”

Nụ cười trên môi Hogan vụt tắt.

Gã lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: “Cô đang đe dọa tôi sao?”

Gió đêm rít gào.

Trên một thân cây không xa, hai con quạ đen rút cánh lại, lặng lẽ đậu xuống, đôi mắt tròn màu đen tuyền dán chặt vào nhà kho.

“Sao có thể chứ?” Vega nhìn về phía bóng đen kia: “Ngài xem, ngay cả loài chim cũng hiểu rằng tôi chỉ muốn giúp đỡ.”

Burwell vừa chạy tới cũng nhìn theo, sau đó nuốt nước bọt: “Là hai con quạ…”

Hogan quay đầu: “Ý cậu là gì?”

Burwell lau mồ hôi, không biết tối nay gã ta đã lau mồ hôi bao nhiêu lần rồi: “Chỉ là một… một trò chơi nhỏ mà thôi, thưa ngài.”

“Trò chơi của phù thủy.” Vega khẽ cười: “Nếu tình cờ gặp chim ác là hoặc quạ trên đường, số lượng của chúng sẽ báo trước vận mệnh sắp tới của ngài. Ví dụ, một con quạ thường tượng trưng cho mất mát, xui rủi, thay đổi tiêu cực hoặc thậm chí là cái chết. Nhưng nếu là hai con quạ, thì hoàn toàn ngược lại. Nó báo hiệu một bước ngoặt lớn, vận may đang đến gần và niềm vui thực sự từ sâu trong tâm hồn.”

Cô hơi nheo mắt, giọng điệu nhẹ nhõm: “Chúc mừng ngài, vận may đang chờ đón ngài đấy.”

“Cô đúng là…” Hogan buông xiềng xích ra, từ trên cao nhìn xuống cô: “Ấn tượng thật đấy.”

“Được rồi, nếu ngày mai cà rốt thực sự khôi phục như thường, tôi sẽ cân nhắc cho cô một cơ hội. Thành thật mà nói, nơi này đầy rẫy rắc rối, hy vọng cô thực sự hữu dụng như lời cô nói. Nhưng nếu tôi phát hiện ra cô chỉ đang lừa gạt tôi…”

“Vậy thì tùy ngài xử trí.” Vega khẽ cúi người, để lộ phần cổ mảnh mai và yếu ớt nhất của mình.

Hogan nhìn chằm chằm vào vùng da trắng ngần ấy rất lâu, sau đó mới “hừ” một tiếng, quay đầu bỏ đi.

Trước khi rời đi, gã túm lấy Burwell, cau có ra lệnh: “Gọi Penny tắm rửa sạch sẽ rồi đợi ta! Còn nữa, bảo nhà bếp chuẩn bị rượu hạt thông!”

Penny là một nữ nô ɭệ mà Burwell đã mua cho Hogan trong thời gian nghỉ phép. Khuôn mặt cô ta xinh đẹp như đóa hoa bách hợp nở rộ giữa mùa hè.

Quan trọng hơn cả, Penny sạch sẽ hơn đám tù nhân nhiều. Đám đó thậm chí còn không được phép đặt chân vào căn nhà gạch đỏ của Hogan.