Cẩm Nang Sinh Tồn Ở Dị Thế Giới Của Quý Cô Phù Thủy

Chương 16: Bệnh mốc xám

“Ồ?” Hogan dừng lại trước mặt cô, hơi thở nhớp nháp bám chặt lên cổ cô như con đỉa: “Cô Lâm, tôi không ngờ cô lại biết về cây trồng. Vậy thì, nói thử xem, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”

“Bệnh mốc xám.” Vega nhìn thẳng vào mắt Hogan, không né tránh dù chỉ một giây: “Một loại bệnh rất dễ bùng phát trong quá trình bảo quản cà rốt. Tôi muốn hỏi, trước khi được cất vào kho, những củ cà rốt này có bị ngâm nước nhiều không?”

Hogan quay đầu nhìn Burwell, gã ta sững người một lát rồi lập tức cúi đầu trả lời: “Vâng, đúng vậy. Vì muốn dâng lên ngài Công tước những củ cà rốt sạch đẹp nhất nên khi thu hoạch và đưa vào kho, chúng tôi đều rửa qua nước.”

Giọng nói của Hogan lạnh băng: “Có lau khô không?”

Burwell toát mồ hôi hột: “Dạ… không.”

“Vậy thì đúng rồi. Khi cà rốt còn ẩm ướt mà đưa vào kho, bệnh mốc xám rất dễ phát triển, huống chi hai ngày trước còn vừa mới mưa, bên trong kho cũng ẩm ướt không kém.” Vega cụp mắt nhìn những tội nhân đang quỳ, chậm rãi nói: “Đây không phải lỗi của họ.”

Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong mắt đám tội nhân.

“Vậy chỉ cần hong khô kho và cà rốt là được đúng không?” Burwell ngẫm nghĩ rồi hỏi.

“Không, nướng bằng lửa sẽ khiến nhiệt độ quá cao và rất khó giảm xuống.” Vega lắc đầu: “Hãy xông bằng lưu huỳnh, chắc các người có thứ đó chứ?”

Trong chất đốt của Quinn có mùi lưu huỳnh rất rõ, Vega vẫn còn nhớ.

Cô bình tĩnh đưa ra phương án giải quyết: “Loại bỏ toàn bộ cà rốt đã bị bệnh, không chỉ những củ đã mốc như thế này mà cả những củ có vết nước màu xám nâu trên vỏ cũng phải bỏ đi.”

“Cả những củ này cũng bị bệnh sao?” Burwell nhặt lên một củ cà rốt trông hoàn toàn khỏe mạnh mà cô chỉ ra, vẻ mặt kinh ngạc: “Thật là… Ý tôi là, tôi chưa từng biết điều này! Lần đầu tiên chuyển kho, tôi còn tưởng mấy củ này vẫn tốt!”

Đám tù nhân lao động tò mò nhìn sang.

Vega tránh sang một bên, để họ có thể nhìn rõ hơn: “Đúng vậy, những củ này cũng là nguyên nhân gây bệnh. Sau đó, hãy xông hơi bằng 0.5 ounce (15 gram) lưu huỳnh cho đến khi khô hoàn toàn, tìm một nơi có nhiệt độ thấp như hầm chứa sẽ càng tốt, sau đó phân tán cà rốt ra rồi để qua đêm là được. Nhớ, làm lạnh càng nhanh, tỷ lệ lây bệnh của những củ cà rốt còn lại sẽ càng thấp. Nếu không, dù chưa bị hỏng ở đây thì khi vận chuyển đến phủ Công tước, ngài ấy sẽ chỉ nhận được một đống cà rốt thối rữa mà thôi.”

“Tất nhiên.” phù thủy chớp mắt cười nhẹ: “Dược phẩm phục hồi sẽ có hiệu quả càng nhanh và càng tốt. Nhưng tôi nghĩ các người sẽ không cho phép tôi điều chế nó đâu, đúng không?”

Không gian trước kho lương im lặng một lúc lâu, Hogan mới chà xát các ngón tay rồi ra lệnh: “Làm theo lời của vị phù thủy này.”

“V-Vâng!” Burwell không thể tin nổi, liếc nhìn Vega một cái rồi vội vàng quát đám tù nhân đang quỳ trên đất: “Nhanh lên! Lũ lười biếng các ngươi! Không nghe thấy lệnh của ngài Hogan sao?! Hay muốn đợi ta mời một cốc bia mạch nha rồi mới chịu đứng dậy?!”

Những tù nhân được miễn tội lảo đảo đứng lên, vài người trong số họ không kìm được những giọt nước mắt vì được sống sót.

Họ như một đàn gà con bị xua vào kho lương để làm việc, nhưng trong quá trình đó, họ không ngừng ngoảnh đầu nhìn về phía nữ phù thủy thông minh và nhân hậu kia.

Một người phụ nữ có đôi mắt xám bồ câu vẫn cúi người hành lễ với Vega từ xa dù đang chịu cơn đau vì bị đá.

“Cảm ơn ngài.”

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Burwell đã tát cô ta một cái: “Mau làm việc của ngươi đi!”

Đồng tử của Vega đột nhiên co rút lại, cô cố kìm chặt cảm xúc đang dâng trào, giữ vẻ ngoài hoàn toàn bình tĩnh.

“Xin lỗi nhé.” Hogan hờ hững liếc cô: “Thuộc hạ của tôi có hơi thô lỗ một chút. Nhưng mà tôi thật sự không tưởng tượng nổi - một nữ phù thủy lại có thể hiểu những chuyện mà chỉ dân thường mới biết. Không biết trước khi vào Đại học Ma pháp, cô đã làm gì vậy?”

Vega thản nhiên quan sát biểu cảm của Hogan rồi nhún vai: “Chỉ là để sống sót mà thôi.”

“Tôi thực sự rất tò mò.” Hogan cười cợt: “Ngoài nghiên cứu cà rốt ra, cô còn học được gì để sống sót nữa không, cô Lâm?”

Đây là một phép thử.

Vega nhạy bén nhận ra điều đó. Chỉ cần nhìn việc bọn họ không biết về bệnh mốc xám, có thể thấy rõ đám cai quản nông trại và cả tù nhân đều chỉ biết sơ sài về việc trồng trọt.

Điều này thực ra rất kỳ lạ - nếu nông trại trong rừng núi này thực sự là tài sản riêng của Công tước.