Cẩm Nang Sinh Tồn Ở Dị Thế Giới Của Quý Cô Phù Thủy

Chương 15: Treo cổ

Mấy tù nhân phụ trách thu hoạch cà rốt đang run rẩy quỳ rạp dưới đất. Mái tóc bết dính do lâu ngày không gội của họ rối thành từng mảng, quần áo bẩn thỉu sờn rách, mép vải đã mòn đến mức không ra hình dạng.

Nói họ gầy gò trơ xương cũng là cách diễn đạt dễ nghe. Những người này thậm chí còn chẳng có được lượng thịt bằng bọn gián trong nhà lao của Vega.

Burwell mắng chửi đến mệt rồi thì quay người lại cung kính hỏi Hogan: “Đại nhân, ngài thấy bây giờ nên làm thế nào ạ?”

Vega không nhìn thấy mặt gã đàn ông, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm lạnh lẽo: “Nhặt hết số cà rốt thối rữa ra. Còn người, thì mang đi treo cổ hết đi.”

“Bịch!” Một tù nhân vì quá sợ hãi mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Trán va xuống đất, bụi mịn văng lên trong bóng tối.

Những tù nhân còn lại cũng quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Nước mắt hòa lẫn với bùn đất lăn dài trên gò má.

“Không! Đại nhân! Không!” Một tù nhân sụp đổ, bò tới, khóc lóc van xin: “Cầu xin ngài! Xin ngài tha cho chúng tôi lần này! Chúng tôi tuyệt đối không dám nữa! Thật sự không dám nữa… Xin ngài… Xin ngài!”

Burwell đá người đó văng ra ngoài rồi phủi phủi ống quần, giọng điệu đầy khinh bỉ: “Cút xa ra! Đồ ngu xuẩn! Ngươi cũng xứng chạm vào người ngài Hogan sao? Ngươi có biết đây là nông trại của ngài Công tước không? Mọi cây trồng ở đây đều là tài sản riêng của ngài ấy! Cho dù các ngươi có chết một trăm lần cũng chẳng thể bù nổi số cà rốt thối rữa này!”

Xung quanh, nhiều binh sĩ đều quay đầu đi, ngay cả anh em nhà Evans đứng bên cạnh Vega cũng nghiến chặt răng.

Vài người làm theo lệnh, tiến lên định kéo những tội nhân trên mặt đất dậy, tiếng khóc than sắc nhọn như mũi khoan đâm thẳng vào tim người nghe.

Cơ thể còn nhanh hơn cả suy nghĩ, Vega bước tới vài bước.

“Khoan đã, thưa các ngài, chuyện này không khó giải quyết đến mức phải làm ầm ĩ đến mức này.”

Trong khoảnh khắc đó, xung quanh im phăng phắc.

Mọi người đều sững sờ nhìn cô gái đột nhiên bước vào này.

Hay phải nói là, tội nhân.

Euan phản ứng kịp thời vội nắm chặt chuôi kiếm.

“Phải làm sao đây? Anh ơi! Cô ấy... cô ấy cứ thế xông vào rồi!” Quinn nắm chặt tay áo của cậu, thì thào kêu lên: “Cô ấy sẽ bị liên lụy mất!”

“Cô là ai?” Burwell quét mắt nhìn xiềng xích trên cổ tay Vega, suýt nữa thì bật cười vì tức giận: “Cũng khá can đảm đấy. Xem ra giá treo cổ của chúng ta sắp có thêm một vị mới… ơ, khoan đã, là cô sao? Phù thủy Lâm Vega?”

Đám binh sĩ lập tức náo động.

“Đúng là cô ta, phù thủy bị đưa đến đây hôm qua!”

“Tôi nhớ ra rồi! Cô ta bị kết án tù chung thân!”

“Cô ta nhảy vào chuyện này làm gì? Điên rồi à? Chẳng lẽ cô ta muốn đội trưởng tháo xiềng xích để cô ta dùng ma pháp sao?”

“Đầu óc có vấn đề rồi! Xiềng xích đó có khắc phù văn áp chế ma lực, chừng nào chưa hết án thì không thể tháo ra được!”

“Cô ta xong đời rồi.”

Phù thủy.

Đám tội nhân ngơ ngác ngẩng đầu lên, nước mắt bẩn thỉu rơi xuống đất. Trong cuộc đời ngắn ngủi và đầy đau khổ của mình, họ chưa từng thấy một người cao quý như vậy ở khoảng cách gần đến thế, dù người đó bây giờ đã rơi xuống mức chẳng khác họ là bao. Nhưng dưới ánh trăng, họ vẫn không thể rời mắt.

Thật đẹp.

Vega nhanh chóng liếc về phía nhà kho, khoảng cách gần hơn khiến cô càng chắc chắn về những đốm mốc trên cà rốt.

Tốt lắm, cơ hội tự tìm đến cửa.

“Cô Lâm.” Hogan gạt Burwell sang một bên, ánh mắt trườn lên người Vega như một con rắn, đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Tôi nghĩ là giờ này cô không nên xuất hiện ở đây. Xem ra đám binh sĩ của tôi đã không làm tròn trách nhiệm.”

Lưng Euan chợt căng thẳng, cậu lập tức kéo Quinn vẫn đang ngây người lại quỳ một gối xuống: “Xin hãy thứ lỗi thưa ngài Hogan, đó là sơ suất của chúng tôi. Chỉ là cô Lâm nói rằng cô ấy có cách giải quyết vấn đề của nông trại.”

Cậu đã nghe những lời của cô và chọn tin tưởng.

Quinn trợn tròn mắt nhìn xuống đất, anh à?! Anh điên rồi sao?! Phù thủy thì biết gì về chuyện này! Cậu ta dám cá là 90% phù thủy còn chưa từng thấy cà rốt tươi sống bao giờ! Chắc chắn phù thủy kia chỉ muốn nhân cơ hội để tháo xiềng xích của mình ra mà thôi!

Hogan cũng nghĩ vậy.

Gã chậm rãi đi vòng quanh Vega rồi nói với vẻ thích thú: “Cô Lâm, mong cô đừng ngây thơ nghĩ rằng chỉ vì vài củ cà rốt mà tôi sẽ cầu xin cô dùng ma pháp. Người cuối cùng ngây thơ như vậy đã yên nghỉ ở miền đất chết rồi. Còn cô, thưa quý cô cao quý, mặc dù không thể bị gϊếŧ nhưng tôi có rất nhiều cách để cô nếm trải đau đớn đấy! Tin tôi đi, sau này cô nhất định sẽ hối hận vì đã lừa gạt tôi.”

“Tình hình ở đây đơn giản đến mức không cần dùng đến ma pháp.” Vega bình thản nói một câu khiến tất cả phải kinh ngạc: “Chỉ là một loại bệnh hại thôi, thậm chí còn chẳng cần dùng đến dược phẩm.”

Ánh lửa hắt lên những tia sáng quỷ dị, khuôn mặt cô bị bóng tối chia thành những mảng sáng tối không rõ ràng, đôi đồng tử đen láy như đáy biển sâu lúc nửa đêm.